Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

Long Hồ Vĩnh Long Thành Kính Phân Ưu Nhà Thơ Lê Đăng Mành


Tin Buồn & Khóc Tiễn Nhà Thơ Lê Đăng Mành




(Tạ thế ngày 2-4-2020)

Lãm Nguyệt Hiên từ đây nguyệt cô lẻ
Lê Đăng Mành nay đã khuất mành trăng
Vườn đơm hoa chừ sầu dưới cung hằng
Ta Châu Thạch không còn về thăm bạn!

Tuổi bảy tám dẫu cho dòng lệ cạn
Mắt vẫn còn hoen khóc bạn tâm giao
Tiếng thơ ai vọng hết tứ ngọt ngào
Để bút Dế ta reo dòng cảm nhận.

Nhớ năm ấy về thăm người một bận
Nói với nhau trên trang giấy mà thôi
Tai bạn hư, thính lực chẳng dồi dào
Trí bạn sáng, câu thơ ngời Phật ý.

Tập “Chiều đi” trăm bài thơ tuyệt mỹ
Những Đường thi còn đó bóng nguyệt hiên
Sách bình thơ ta vừa gởi bạn hiền
Bạn bỏ đó mà đi về cực lạc?

Ta bảy tám, tóc trên đầu đã bạc
Không còn đen một sợi để bạc thêm
Nhưng lòng ta bạc thếch nỗi niềm đêm
Thương nhớ bạn, đã rời hiên lãm nguyệt.

Đây dòng thơ ta thay lời tiễn biệt
Bạn ôm thơ không về “chín suối* đâu
Lên Niết bàn, Đế Thích đợi từ lầu
Đánh cờ tướng, ngắm trăng và xướng họa 

Châu Thạch
*Lê Đăng Mành có bài Đường thi “Xin Thơ” vế kết như sau: 
“Có ai thương cảm xin mời họa/Chín suối quảy về ngồi đọc chơi”
***
Tưởng Nhớ Anh Lê Đăng Mành

Mây mờ che phủ mất vầng trăng
Hiên Lãm từ nay nhạt bóng Hằng
Người đã thảnh thơi nơi cõi Phật
Thơ còn lưu luyến chốn dương trần
Những dòng Thư Pháp đầy điêu luyện
Từng áng Đường Thi trọn nghĩa nhân
Vẫn mãi rạng ngời trong ký ức
Bạn bè một thuở xướng ca ngâm


Sông Thu

Một Bờ Nhân Ảnh


Kinh điếu Hương Linh LÊ ĐĂNG MÀNH,

Sáng nay vừa điểm một cành sương
Liền vội tan theo khúc đoạn trường.
Đâu thuở trăng nghiêng hồn Lãm Thuý,
Bây giờ gót nhẹ bến Liên Hương.
Thi-Đàn một gánh tình muôn dặm,
Câu-Chữ đôi vần bạn bốn phương.
Muôn thuở vẫn còn sông núi cũ,
Mà sao đôi ngã rẽ âm dương !?

Âm-Dương thoáng đã, biệt xa rồi!
Lối mộng tàn phai ngọn nước xuôi.
Áo bụi trả về thân cát bụi,
Tuồng đời trút cạn giấc mơ đời.
Phiếm cung trót lịm tình mây nước,
Thi tứ thầm gieo hương đất trời.
Sinh ký, ai hay tuồng ảo hoá,
Một bờ nhân ảnh, một dòng trôi!

South Dakota (USA), 3/3/2020
Mặc Phương Tử

Khóc Bạn Thơ


PHÂN ƯU

Mỹ Ngọc bàng hoàng nghe tin Anh Lê Đăng Mành đã qua đời, người Thương Binh đang mang trong người một vết thương chiến tranh bảo vệ quê hương, gần đây đã ra vào bịnh viện nhiều lần, nay Anh đã ra đi, trút bỏ được những ngày đau đớn vì vết thương tái phát.
Thành kính chia buồn cùng tang quyến và các Thi Hữu trong nhóm thơ Lãm Nguyệt Hiên, Lãng Phong, Cao Bồi Già, Long Hồ Vĩnh Long......
Nguyện cầu Anh Mành sớm tiêu diêu miền cực lạc. 

Thành kính,
Khóc Bạn Thơ

Hiên Lãm Nguyệt bàng hoàng vụt tối,
Mảnh trăng sầu khuất núi ngàn thu.
Đăng Mành bỏ bạn vân du,
tiêu diêu cực lạc tuyệt mù Tây Phương.
Dâng một nén tâm hương khóc bạn,
Lệ đôi dòng ngao ngán thẫn thờ,
Từ đây vĩnh biệt bạn thơ,
Xin Anh yên nghỉ ngàn thu cõi hằng.

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.
Apr.3/2020

Tiễn Lê Đăng Mành



Tiễn Lê Đăng Mành

Than ôi, bạn đã khuất rồi sao?
Thảng thốt nghe tin những nghẹn ngào!
Mái Lãm Nguyệt Hiên đà vắng chủ,
Góc Thơ Đường Luật hết thôi xao.
Đông An văn hữu còn lưu bút, 
Nguyên Mỹ tây phương đã đón chào. 
Tứ khổ từ nay đà giải thoát, 
Hết phiền không não chẳng lao đao! 

Đỗ Chiêu Đức 

Kính điếu.
***

Bái Biệt Hồn Thơ Như Thị Lê Đăng Mành 

Chưa hết mùa xuân đã biệt sao
Hiên thơ Lãm Nguyệt gió sương ngào
Ai đưa trăng vỡ về thi hội
Khách đợi thềm hoang thôi vận xao
Xướng hoạ bâng khuâng mây khói toả
Diễn đàn thao thức nắng mưa chào 
Lãng Phong tha thiết thương Như Thị 
Một áng thơ vàng tựa ánh đao...

Hawthorne 3 - 4 - 2020
Cao Mỵ Nhân
***
Danh Thơm Lưu Hậu

Người về Tiên Cảnh thật rồi sao,
Thi phú đơm hương tỏa ngạt ngào!
Trầm lắng yên bề nơi tĩnh tại,
Thơi nhàn thoát nợ chốn lao xao.
Nguyệt Hiên hụt hẫng lời trao gởi, 
Hội quán bâng khuâng tiếng hỏi chào. 
Trung chính một đời, văn tải đạo, 
Danh thơm lưu hậu thắm Mai Đào! 

03-4-2020 
Nguyễn Huy Khôi
***
Tiễn Biệt Thi Sĩ Lê Đăng Mành

Niết Bàn, Nguyên Mỹ, một vì sao!
Tiễn biệt Người đi, nước mắt trào!
Lãm Nguyệt Hiên, anh em khóc nhớ
Góc Thơ Đường, bạn hữu nao nao
Thơ đi biền biệt mây thương tiễn
Bút ở cách ly gió nhớ chào...
Một cõ̃i đi về an giấc mãi
Trần ai đại dịch khổ xôn xao...!

Mai Xuân Thanh
***
Tiễn Biệt Nhà Thơ

Nghe bạn lìa đời …đau đớn sao!
Hung tin khiến máu nghẹn tim ngào.
Vườn thơ Nguyệt Lãm giờ hoang vắng,
Góc áng Thơ Đường nhớ xuyến xao.
Bằng hữu khắp nơi buồn nhỏ lệ, 
Đăng Mành một bóng biệt ly chào. 
Từ nay chốn ấy bình yên kiếp,
Thế giới vô hình hết chao đao. 

Hồ Nguyễn
(04-4-2020)

***
Vĩnh biệt Lãm Nguyệt Hiên

Nghe tin xúc động biết làm sao 
Lãm Nguyệt Hiên kia hết ngọt ngào 
Góp nhặt thơ văn ngừng rộ nở 
Mời xem bút pháp vắng xôn xao 
Thong dong dạo bước không lời biệt 
Lặng lẽ rời đi chẳng tiếng chào 
Tiễn bạn Lê Mành lòng tiếc nuối 
Trăng ngời đến tận chốn tiêu dao 

Bảo Trâm 
4/2/2020
***
Vĩnh Biệt Lãm Nguyệt Hiên 
Bóng nhạt đêm tàn rụng ánh Sao 
Hiên thơ Lãm Nguyệt khép bên rào 
Thì nhân tạ thế người chao động 
Bạn hữu lìa đời kẻ xuyến xao 
Bút pháp rồng bay đàn rộn mở 
Thơ văn chữ múa hội vui chào 
Nghìn thu vĩnh biệt Đăng Mành hỡi 
Giấc ngủ trời xuân phủ nắng đào 

Minh Thuý 
Tháng 4/2/2020

Thương Tiếc Lê Đăng Mành


Xuân Linh nguyện Hương Linh Em Lê Đăng Mành nhẹ nhàng về cõi Phật
Chị rất buồn gởi em bài thơ, chị đọc hai câu thơ mà nghẹn ngào...

Có ai thương cảm xin mời hoạ 
Chín suối quảy về ngồi đọc chơi (Lê Đăng Mành)

Thương Tiếc...Lê Đăng Mành

Nghẹn ngào thương cảm cảnh ly tan
Đã thấy thi đàn đẹp lắm trang
Xướng hoạ thân quen nay vắng hiện
Đọc qua thấm thiết vận hiền vang
Ngôn từ mới đó giờ chia biệt
Ý tứ còn đây mộng cách ngang
Về lại Non Bồng hầu cạnh Phật
Nơi nầy thơ phú gởi trần gian. 

Đặng Xuân Linh

Vô cùng bàng hoàng xúc động khi hay tin anh Lê Đăng Mành 
đã từ giã cõi thơ để về vùng miên viễn.
Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến. Cầu nguyện hương linh anh 
an bình nơi cõi vĩnh hằng.

Nguyên Trần Nguyễn Tấn Phát

***
Thương Tiếc Anh Lê Đăng Mành 

Trên chuyến xe đi về vĩnh cữu
Anh Đăng Mành đã vội phiêu du
Hành trang theo bi lụy hoang vắng
Ước hẹn mang uẩn húc mịt mù
Trả lại câu nhân sinh vạn kiếp
Mang theo chữ ước nguyện ngàn thu
Sinh ly tử biệt vòng Trời Đất
Thôi hết ưu tư hết hận thù 

Toronto 3/4/2020 
Nguyên Trần
***
Vĩnh Biệt Thi Hữu Lê Đăng Mành 

Thôi đành phận vậy tiễn người đi 
Dạ xót thương huynh biết nói gì 
Lãm Nguyệt sân chơi tình mãi khắc 
Thi Đường nơi hẹn nghĩa hoài ghi 
Đông An vĩnh biệt sầu hoen mắt 
Như Thị chia lìa lệ tràn mi 
Khấn nguyện cầu huynh về đất Phật 
An lành tịnh độ cảnh huyền vi 

Hương Thềm Mây 
04.4.2020
***
Thương Tiếc Thi Hữu Lê Đăng Mành

Đau lòng tôi quá người ơi
Đăng Mành thi hữu đã rời trần gian
Làn mây chùng xuống võ vàng
Thân nhân thắt dải khăn tang trắng trời
Hải Phong giọt nắng buồn rơi
Góc Thơ Đường Luật nghẹn lời tiễn đưa
Xa xa vọng tiếng chuông chùa
Nén hương thắp vội khói ngơ ngác sầu
Chắp đôi tay khấn nguyện cầu
Ngươi về với Cõi nhiệm màu an vui
Vĩnh Hằng nơi sáng trăng soi
Gió bay giũ sạch bụi đời lênh đênh
Thế gian gửi lại nghĩa tình
Bao người thương tiếc nhớ chênh vênh lòng

Trầm Vân
***
Thay Lời Phân Ưu

Nguyện cầu linh hồn nhà thơ Lê Đăng Mành tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Người TRỞ VỀ*riêng một góc trời
BỒI HỒI* bóng tối chập chùng rơi
DÒNG SÔNG...*thủa nhỏ êm đềm gọi
TIỆC RƯỢU...*đồng xưa rộn rã mời
Mấy khúc THU CA *lời vẫn thắm 
Đôi dòng Thư pháp mực chưa vơi
AN NHIÊN *Như Thị lìa dương thế
NUỐI SỢI...CHIỀU* ...vương những ngậm ngùi!

Thy Lệ Trang
*Tựa đề những bài thơ của nhà thơ Lê Đăng Mành
-Trở về
-Bồi Hồi
-Dòng sông kỷ niệm
-Tiệc rượu giữa đồng
-An nhiên
-Nuối sợi khói chiều

Vĩnh Biệt Bạn Mùa Covid


Vĩnh Biệt Bạn Mùa Covid
( Viết về một người bạn đồng môn )

Tuổi bạn đã già, sắp tám mươi
Ốm đau xuống sức cũng lâu rồi
Chia tay cuộc sống đâu buồn lắm
Từ giã đồng môn mới tủi thôi
Phúng viếng, vài người vô lẻ tẻ
Hỏa thiêu, một cháu đứng đơn côi (*)
Không kèn, không trống, không hoa tiễn
Lặng lẽ ra đi thật ngậm ngùi.

(*) Cháu gái ruột
Sông Thu
( 03/04/2020)
***
Vĩnh Biệt Bạn Mùa Covid 

Bất bình covid chửa đôi mươi
Mười chín mà sao phá khiếp rồi
Cứ tưởng vài tuần xong sẽ hết
Nào ngờ mấy tháng còn chưa thôi
Dẫu không thổ tả nhưng Wu Han
Dù chớm già nua vẫn Thác Côi
Vi khuẩn Chinese tàn tệ nhất
Ngó đồng môn khuất, dạ bùi ngùi ...

Hawthorne 3 - 4 - 2020
Cao Mỵ Nhân
***
Nghe Tin Bạn Mất

Dẫu bệnh và già tám,chín mươi
Nghe tin bạn đã khuất non rồi
Vô thường sinh tử,lòng thương vậy
Bất chợt mất còn,dạ xót thôi
Giữa lúc cách ly,tang lễ vắng
Đương thời phong tỏa,huyệt mồ côi
Bài thơ tướng nhớ lưu tâm khảm
Đọc giữa đêm chan giọt lệ ngùi.

Lý Đức Quỳnh
 3/4/2020
***
Nghiệt Ngã Mệnh Trời 

Tiễn bạn quyên trần ngoại bẩy mươi,
Lấm lem tuổi hạc đủ thương rồi !
Nai lưng, trẹo háng chừng bao đận,
Ngửng mặt,mở mày được mấy thôi ?
Bầm dập xác thân rầu, lẻ bóng,
U sầu hồn vía tẻ, mồ côi "!"
Chiếc đơn, cháu đứng lòa sương lạnh
Xa xót đồng môn chịu mệnh trời !

03-4-2020
Nguyễn Huy Khôi
***
Khóc thi nhân Văn Quỹ

Bạn đã già đâu,ngót bẩy mươi
Tử thần đùa rỡn mấy phen rồi
Nén đau bữa trước,ngăn lệ mãi...
Dành khóc giờ đây, mặc sức thôi!
Vĩnh biệt cõi đời đầy đơn độc
Trở về Tây Trúc hết mồ côi
Người đi,để lại bao thương tiếc,
Ray rứt trong tim nỗi tủi,ngùi...

Thanh Hoà

Lời Cuối Cho Huynh Lê Đăng Mành


Lời Cuối Cho Huynh Lê Đăng Mành

Lê huynh vội thế đã đi rồi!
Tuổi tính đâu cao,trên sáu mươi
Lãm Nguyệt Hiên kia đành bỏ dở
Thâm tình bạn ấy hiện xa rời
Cầu mong ái ố mau hòa giải
Nguyện chúc niết bàn sớm dạo chơi
Lời cuối chân thành Huy có vậy
Bác Mành thông cảm hiểu đây thôi.

Thái Huy
4/03/20
***
Vĩnh Biệt Bạn Thơ

Lão sĩ Đăng Mành vĩnh biệt đời,
Bao người xúc động nhớ thương ơi!
Áng Thơ Đường mãi còn vang vọng,
Mái Nguyệt Hiên đành gác lại thôi!
Cảnh mộng đời thường không luyến tiếc,
Giấc mơ thế sự quyết buông xuôi. 
Tâm hương một nén cầu Trời Phật, 
Tiếp dẫn Huynh về cõi thảnh thơi. 

Ngô Văn Giai 
(April 03/2020)
***
Vĩnh Biệt Thi Hữu Lê Đăng Mành

Vô cùng thương tiếc một Nhà thơ 
Đã bỏ sân chơi thật bất ngờ
Lãm Nguyệt nguồn khai tình mãi nhớ
Thi Đường nghĩa đọng cảnh hoài mơ
Phút giây tiễn biệt lòng thêm vợi 
Suối mộng dâng tràn lệ cứ rơi… 
Khẩn nguyện cầu Huynh về xứ mới 
An vui, Cực Lạc, hưởng muôn đời… 

Kính chào vĩnh biệt
Đức Hạnh
04 04 2020
***
Tiễn Biệt Lê Đăng Mành 

Đang mùa đại dịch lắm buồn ôi 
Bạn hữu từ nay vĩnh biệt rồi 
Mấy giọt mưa thu còn đổ lỡ 
Bao chùm nắng hạ chửa hoài thôi 
Đầy hiên Lãm Nguyệt vòng ly cách 
Nặng khối hồn thơ buổi vãn hồi 
Mộng ruổi phù sinh vừa khép lại 
An lòng nhẹ thản tiếng đời trôi! 

Mai Thắng 
200404
***
Tiễn Anh

Sa trường súng đạn phá banh gan
Xướng Họa tìm vui chốn thế trần
Bát cú quên đi đời khổ lụy
Thất ngôn khỏa lấp nỗi gian truân
Im lìm phóng bút thơ bay bổng
Lặng lẽ kềm lòng tiếng thở than
Nhắm mắt xuôi tay buông xả hết 
Thả thuyền Bát Nhã đến bình an 

Nông gia hai lúa NJ
***
Tin Buồn

Hay biết tin buồn rất muộn màng
Bản thân bứt rứt thấy không an
Đôi dòng gửi đến theo di ảnh
Vài chữ đi cùng với xóm làng
Bạn hữu có nhau dù ngắn ngũi
Thơ ca tương tác mặc gian nan
Trời không thương kẻ tài hoa ấy
Nên bỏ cuộc chơi quá vội vàng !

Phượng Hồng
***
Tiễn Biệt Như Thị Đăng Mành

“Đời vốn vô thường!” Thật chẳng ngoa!
Sớm còn tối mất, có bao xa
ĐĂNG MÀNH vĩnh biệt, vì sao tắt
NHƯ THỊ lìa đời, cánh nhạn sa
VƯỜN LÃM thiếu người xơ xác lá
NGUYỆT HIÊN vắng chủ tả tơi hoa
Đôi dòng tiển bạn về Tiên cảnh
An nghỉ nghìn thu giấc ngọc ngà

Phương Hoa 
APR 4th 2020
***
Tiếc Thương Thi Hữu
Ai tín anh đi, não ánh Hằng
Bên hiên ta hết lãm say trăng
Văn đàn thảng thốt lời ai điếu
Thi hội mênh sầu khúc họa ngâm
Hồn bay thanh thoát, , tròn ý nguyện
Lệ nhỏ tiếc thương, trọn tình trần
Bóng hình Như Thị dầu xa khuất…
Nhưng chẳng phai mờ cõi thế nhân 

Cao Bồi Gìà

04-04-2020
***
Cầu Chúc

Thế là Như Thị đã ra đi
Xót tận trong tim biết nói gì
Thôi nhé bình tâm xa cõi tạm
Cho ta cầu chúc buổi phân ly.

Huy Phương
***
Kính xin được thắp nén tâm nhang nguyện cầu linh hồn TB/Lê Đăng Mành sớm siêu thoát. 
Người đi chim cũng động lòng 
Giờ đây người đã qua ngàn bến sông ...

Tuyết Phan 
***
Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến anh Lê Đăng Mành. Nguyện cầu hương linh Anh sớm về cõi Tịnh Độ.

Như Thu

Tiễn Thương Lê Đăng Mành


Tiễn Thương Lê Đăng Mành

Sao sớm ra đi... hỡi bạn Mành!
Chưa đầy bảy chục, tuổi còn xanh
Trang thơ Lãm Nguyệt rồi im ắng
Bạn hữu Diễn Đàn đã vắng tanh
Thư pháp bao dòng lưu bút tích 
Đường thi ba tập giữ tôn danh
"Chạm Nguồn Ký Ức*" , "Thơ Đường Luật*"
Với quyển "Chiều Đi*" mộng sớm thành....

Trịnh Cơ

(*)3tác phẩm của LĐM đã xuất bản
***
 Giã Biêt Lê Đăng Mành

Cơn gió thoảng qua dứt chỉ Mành
Em thôi ngồi ngắm bóng trăng xanh
Còn đâu Lãm Nguyệt đêm ngâm vịnh
Hết lúc xem quỳnh nhụy nở thanh
Như Thị giã từ về cõi Phật
Thi đàn thương nhớ đến tài danh
“Chiều đi” bóng tối dần lan xuống
Tâm nguyện giờ đây cũng đã thành!

NS-Canada
***
Tiếc Thương

Sửng nghe tin dữ bạn Đăng Mành
Vội bỏ trần gian đến chốn xanh
Thư pháp tài tình như phượng múa
Cổ thi mềm mại tựa sa tanh
Đông An, Lãm Nguyệt lưu văn sách
Nguyên Mỹ, Từ Bi giữ pháp danh
Để lại cho đời thơ mấy tập
Chúc Anh siêu thoát nghiệp mau thành!

Lộc Bắc
Avril20
***
Thương Tiếc Bạn Đăng Mành



Vô cùng thương tiếc bạn Đăng Mành
Lãm Nguyệt từ đây vắng bóng anh,
Tình bạn thân thương luôn khắc cốt
Câu thơ xướng họa mãi lưu danh
Trần gian thân xác thôi phiền não
Cửa Phật hồn linh sẽ tái sanh
Sinh tử lẽ trời đành phải thế
Trời tây chúc bạn quả viên thành

Thanh Trương
***
Tiễn Huynh Mành 

Sao đi sớm vậy bạn Lê Mành 
Giã biệt dương trần bỏ bút tranh 
Lãm Nguyệt im hơi vườn vắng vẻ 
Thi đàn lặng tiếng cảnh buồn tanh
Thơ văn xuất bản đầy vinh dự 
Tập Sách ra đời đủ hiển danh 
Giấc ngủ bình an miền cực lạc 
A Di Đà Phật độ viên thành

Minh Thuý 
Tháng 4/3/2020
***
Vĩnh Biệt Hiền Huynh Lê Đăng Mành

Sáu tám còn xuân, tiễn bạn Mành
Ra đi quá sớm lúc trời thanh
Lìa trần, Lãm Nguyệt Hiên, thương tiếc
Tạ thế Đường Thi Góc vắng tanh
Tác phẩm văn chương nhà xuất bản
Thi đàn bản sắc tiếng vang danh
Hương lòng một nén nhang đưa tiễn
Tịnh Độ siêu thăng Bồ Tát thành...!

Mai Xuân Thanh

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

Roby Facchinetti - Rinascerò, Rinascerai (I’ll Be Reborn, You’ll Be Reborn)

Tôi Sẽ Tái Sinh, Bạn Sẽ Tái Sinh

“ Sau khi nhìn thấy hình ảnh những chiếc xe quân sự chở xác những người đồng hương ra khỏi thành phố Bergamo tôi đã bật khóc, đã giận dữ. Và cuối cùng tôi chạy đến bên chiếc đàn piano. Chỉ vài phút sau bài hát “rinascerò, rinascerai” ra đời. (tạm dịch:tôi sẽ tái sinh, bạn sẽ tái sinh).
Ca sỹ/Nhạc Sĩ Roby Facchinetti viết cách đây ít giờ. Những hình ảnh trong bài hát là của thành phố xinh đẹp hiền hoà Bergamo (cách Milan khoảng 50km). 
Nơi hứng đại dịch nặng nề nhất nước Ý. Nơi được cho là một thế hệ đã không còn. Nơi mà chỉ cách đây 1 thời gian ngắn không ai biết Covid 19 là cái gì! Nơi mà từ ngày mai mọi người sẽ gạt nước mắt để bắt đầu lại từ đầu ..


Lời bài hát do cô bạn nhỏ Trần Thị Ngân tạm dịch: (Cám ơn em)

“Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh. Khi mọi thứ kết thúc chúng ta sẽ cùng lại ngắm sao trời. Tôi sẽ tái sinh, em sẽ tái sinh. Cơn giông bão đã đảo lộn chúng ta. Nó làm ta lung lay chứ không làm ta gục ngã. Chúng ta sinh ra để chiến đấu với số phận và lần nào chúng ta cũng chiến thắng. Những ngày tới đây sẽ có nhiều đổi thay. Nhưng chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học ...” Bài hát được viết từ trái tim thật lay động lòng người, xin chia sẻ với các bạn. “

(Phạm Xuân Thái)
***
Phóng Tác:

Anh Sẽ Sống Lại, Em Sẽ Tái Sinh 

Anh sẽ sống lại, và Em sẽ tái sinh,
Khi tất cả quanh mình đều kết thúc. 
Chúng ta sẽ thấy những vì sao như trước.
Anh sẽ sống lại, Em sẽ được tái sinh.
Cơn giông tố vừa bủa vây chúng mình 
Đã khiến mình oằn người, nhưng không gẫy, đổ.
Chúng ta sinh ra, với định mệnh, thách đố
Và phần thắng sẽ luôn là của chúng ta!
Thay đổi cuộc đời, ngày ấy sẽ không xa, 
Nhưng bây giờ có nhiều điều ta học hỏi.
Anh sẽ tái sinh, và Em sẽ sống lại. 
Bầu trời xanh vẫn phủ mãi khắp quanh ta. 
Với niềm tin tưởng nơi Thượng Đế, bao la, 
Trong tĩnh lặng, ta vẫn thoáng nghe đâu đó,
Một hơi thở thật tình khiết và dịu nhẹ. 
Anh vẫn lo lắng cho thành phố thân yêu, 
Nhưng chúng ta sinh ra là để đương đầu 
Với định mệnh, và nhất định ta sẽ thắng.
Anh sẽ tái sinh, và Em sẽ lại sống!
Anh sẽ lại sống, và Em cũng sẽ tái sinh!
Anh sẽ sống lại, và Em, Em sẽ tái sinh!...

Mùi Quý Bồng
03/29/2020


Mộng Ngày Xuân


Xuân mộng hoàng mai nở khắp nơi
Xuân dang tay đón kẻ phương trời
Xuân bừng sắc thắm hoa e ấp
Xuân rạng màu tươi bướm lả lơi
Xuân ngắm tao nhân say mến cảnh
Xuân nhìn mặc khách cảm yêu đời
Xuân về vung xới cây Dân Chủ
Xuân hỡi! Rượu mừng uống chẳng vơi

Duy Anh
Orlando Florida
01/04/2020

Sấm Ký - Thơ Mùa Lưu Lạc


Ngày xưa sấm ký Tứ Vô:

"Gia vô nhân cư
Điền vô nhân canh
Lộ vô nhân hành
Thị vô nhân đáo"

Ngày tắt, chợ tan, loạn quạ bay
Vắng hoe đường xá hắt hiu bày
Cỏ cây cứ tưởng người đi hết
Tan Dịch người đông, phố lại đầy. *

Thuốc tiên chưa có, vaccin không
Loay hoay thí nghiệm, tử vong đông
Lâu ngày chầy tháng người dân hoảng
Chỉ còn một cách chẳng toi công:

Nghiêm chỉnh chấp hành lệnh cách ly
Dăm tuần, vài tháng có lâu gì
Đường hoang, chợ vắng cô Vi nản
Đem trả nếp xưa thật cấp kỳ!

Nước cạn, cá khô sao sống được
Vi chẳng người truyền chóng dứt thôi!
Chúng tôi làm việc cho các bạn
Các bạn ở nhà giúp chúng tôi**

Lộc Bắc
01/04/20
* Gợi ý từ bài Sơn phòng xuân sự kỳ 2 của Sầm Tham
** ý tưởng của những người làm Y Tế

***
Thơ Mùa Lưu Lạc

Lo áng thoáng lưng trời mây trắng bay
Không gian giá lạnh còn phô bày
Đường chiều quạnh quẽ nghe im vắng
Phố thị hoang sơ vẫn đọng đầy

Ngỗng trời chưa họp bạn trên không
Dẫu đã thay mùa dứt tiết đông
Đây đó còn lưa vài đám tuyết
Hoa xuân muốn nở cũng hoài công

Nhớ buổi lìa quê xót biệt ly,
Tưởng ngày về lại chẳng xa gì,
Soi gương, tóc đã pha màu trắng
Ai ngỡ tha hương chẳng hạn kỳ!

Mộng ước vương mang nào đạt được,
Âu là thiên mệnh, cũng đành thôi.
Tháng năm đất Bắc từng xuôi ngược,
Là kiếp con tằm hay kiếp tôi !!!

Tuệ Quang TTT
02/04/2020

Khung Trời Cũ



Khung Trời Cũ

Phượng thắm trên cao vẫy gọi hè
Cái sầu u uất động bầy ve
Bơ vơ tìm lại khung trời cũ
Tưởng những âm xưa đám bạn bè

Câu nhớ lời thương thả ý thơ
Đầy trang lưu bút tiếng mong chờ
Từng dòng nắn nót màu tim tím
Phong kín tường vôi trắng ước mơ


Kim Phượng
***
Cảm Tác:

Khung Trời Cali


Phượng tím bừng lên dưới nắng hè
Trời Ca-li không một tiếng ve
Mây đưa trở lại khung trời cũ
Rộn rã tâm tư tiếng bạn bè

Nhớ giòng lưu bút, mấy vần thơ
Trao nhau, đọc chán, vẫn mong chờ
Ép thêm cánh phượng màu không tím

Phượng đỏ trường xưa thuở mộng mơ

ChinhNguyên/H.N.T.
Feb.20.20

Tương Tiến Tửu - Lý Bạch


(Lý Bạch)

Tương Tiến Tửu

Quân bất kiến Hoàng hà chi thuỷ thiên thượng lai, 
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
Hựu bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát,
Triêu như thanh ti mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử,
Đan Khâu sinh.
Tương tiến tửu,
Bôi mạc đình!
Dữ quân ca nhất khúc,
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính:
"Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,
Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tinh!
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần Vương tích thời yến Bình Lạc,
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước".
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,
Kính tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mã,
Thiên kim cừu,
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. 

Lý Bạch
***

( Vũ Hoàng Chương)

Bản Dịch:

Tương Tiến Tửu


Người chẳng thấy từ cao đổ xuống
Nước sông Hoàng cuồn cuộn ra khơi?
Một ra biển, chẳng về trời,
Nhà cao gương sáng thương ai bạc đầu!
Sớm như tơ, xanh màu tóc ấy
Chiều đã như tuyết đấy… biết không?
Thì vui sao chẳng đến cùng?
Việc đời dễ được như lòng mấy khi…
Đừng để chén vàng kia trơ đáy
Cùng vầng trăng đây đấy ngẩn ngơ.
Trời sinh tài, chẳng để hư,
Ngàn vàng để trắng tay ư? lại về
Hãy mổ thịt trâu dê mà khoái,
Gặp nhau đây là phải say sưa,
Uống, xin đừng một giọt thừa.
Ba trăm chén, hãy cho vừa một hơi.
Ý ta muốn chén mời chẳng gác,
Chớ ngừng tay hai bác Đan, Sầm!
Vì nhau một khúc ca ngâm,
Lắng tai, nào bạn tri âm đó hề!
Của trước mắt đủ gì quý báu,
Cho ngọc ngà! Cho dẫu trống chuông!
Nguyện say một giấc ra tuồng,
Mình ta tỉnh, bốn phương cuồng, nhảm chưa?
Đều thế cả từ xưa hiền thánh
Cũng giờ đây nằm lạnh thời gian.
Tiếng tăm còn để trần hoàn
Chỉ riêng có gã say tràn cung mây.
Trần Vương trước, tiệc vây Bình Lạc
Rượu ngàn chum thả sức vui đùa.
Chủ nhân nào! Đã nhớ chưa?
Nói chi tiền ít mà thưa dặt dìu!
Ngựa hoa đấy, áo cừu cũng đấy,
Gọi trả đem đổi lấy rượu mau!
Ta cùng ngươi lại cùng nhau
Uống cho ngàn trước ngàn sau tan buồn.


Vũ Hoàng Chương

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Cáo Phó Nhà Thơ Bùi Thanh Tiên


Từ nguồn cothommagazine.com 

Thơ Tranh: Vô Thường

Tưởng nhớ Anh Bùi Thanh Tiên vừa mãn phần tại Hoa Kỳ 26/3/2020.
Nguyện cầu Hương Linh anh an hưởng thảnh thơi nơi Cõi Vĩnh Hằng.
(Kim Oanh)



Thơ: Bùi Thanh Tiên
Thơ Tranh: Kim Oanh

Long Hồ Vĩnh Long Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Anh Bùi Thanh Tiên



En Prison - Paul Verlaine


En Prison 

Le ciel est,par-dessus le toit
Si bleu,si calme !
Un arbre ,par -dessus le toit,
berce sa palme.

La cloche dans le ciel qu'on voit
Doucement tinte
Un oiseau sur l'arbre qu'on voit
Chante sa plaine

Mon Dieu, Mon Dieu , la vie est là
Simple et tranquille
Cette paisible rumeur
Vient đe la ville

"Qu'as tu fait ?O toi que voila
Pleurant sans cesse ,
Dis qu'as tu fait ,toi que voila
De ta jeunesse?

Paul Verlaine 
***
Lược Dịch:

Trong Tù

Trời cao phủ xuống mái nhà
Thực là xanh thẳm ,thực là bình yên!
Cây kia du ngọn êm đềm ,
Đong đưa cành lá phủ trên mái nhà

Chuông kia thấy phía trời xa
Bính boong nhỏ nhẹ la đà tiếng ngân
Chim trên cây đậu tần ngần
Nỉ non thánh thót và vần thở than

Trời ơi cuộc sống chứa chan .
Thực đơn giản ,thưc an nhàn quá đi
Lao xao vài tiếng rù rì
Xa xa từ phố xá kia vọng về

"Này ngươi ,ngươi đã làm gì?
Để giờ ngồi khóc tỉ ti khôn ngừng
Nói đi, người đó rưng rưng ,
"Cả thời son trẻ ngươi từng làm chi?"


 LạcThủyÐỗQuýBái

Một Thoáng Đêm



Bài Xướng:
Một Thoáng Đêm

Đêm khuya nguyệt tỏa lộng trời thơ
Ngõ trúc sương gieo lãng đãng mờ
Dế cỏ thềm hoang hòa khúc mộng
Tắc kè ngõ bụi tấu cung mơ
Muội mê trần thế bao cơn loạn
Tĩnh giấc nam kha một ván cờ
Cuộc thế quanh co cơn huyễn tưởng
Trăm năm một thoáng lạnh đôi bờ.

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 

***
Các Bài Họa:
Thơ Thẩn

Ngắm mảnh trăng tàn gợi ý thơ
Sương rơi lắc đác ánh sao mờ
Đêm đông giá buốt hồn cô lữ
Góp gió mây về thả mộng mơ
Bóng nguyệt lung linh trông huyền ảo
Phất phơ nhành liễu khác chi cờ
Thanh tao thoát tục tìm sương khói
Tỉnh giấc đi hoang lạc bến bờ...!

Hồng Vân
29/12/2018
***
Một Thoáng Đêm Qua

Ngậm ngùi ánh nguyệt rải hồn thơ
Góc phố mềm sương rớt mịt mờ
Dế gọi đêm dài trăng lạc mộng
Đò qua bến vắng sóng tàn mơ
Tình yêu hoang hoải trong giông tố
Trần thế lênh đênh giữa cuộc cờ
Tan hợp sự đời đây cõi tạm
Luyến lưu chi dòng nước xa bờ

Trầm Vân
***
Đêm Trăng

Trăng tròn vành vạnh đẹp như thơ
Vén mở màn sương trắng ảo mờ
Diễm tuyệt tơ vàng giăng lụa mỏng
Dịu dàng ánh bạc tỏa sông mơ
Con thuyền lờ lững theo dòng nước
Ông lái say mê giữa cuộc cờ
Nguyệt lặn, đêm tàn, sao lác đác
Chèo buông hờ hững cách xa bờ

Phương Hà
30.12.2018

Hoa Gạo Năm Nay


Tôi về thăm thân nhân ở Việt Nam và đến Hà Giang vào đầu tháng ba.
Chị Hảo là chị họ của tôi từng là dân Hà Giang, chị đưa tôi trở lại nơi này khi biết tôi muốn thăm những phong cảnh núi đồi vùng đông bắc.

Chúng tôi thuê khách sạn ở huyện Mèo Vạc. Chuyến viếng thăm đầu tiên chúng tôi về một thôn xã cách huyện cả giờ đồng hồ đi xe gắn máy và đi bộ
Năm nay hoa đào nở muộn, hoa đào rừng phơn phớt hồng cùng với hoa Gạo đỏ đầu mùa đang tưng bừng khoe sắc trên các lối đi, trên vách đá, trên những rẻo núi cao..

Tôi theo chân chị Hảo trèo ngược con đường dốc càng lên cao càng nhỏ hẹp gồ ghề và ngoằn ngoèo, trời khô nên đường còn dễ đi, chị bảo nếu ngày mưa thì con đường đất này sẽ nhão nhẹt bùn sình làm người ta chùn chân khi muốn bước tới con đường dẫn lên chốn thiên thai mây núi chập chùng, hoa bay trong gió….
Chị Hảo cũng mơ màng:
- Mưa ướt đường, bẩn đường, nhưng nhìn màn mưa xuân mờ non cao, mờ cả rừng hoa đào, mờ hàng cây hoa gạo lại thấy lòng thổn thức thương mưa và …cứ mong mưa mãi.

Hai bên con đường dốc lên thôn là những cây xoan trồng thưa, là hoa dại và vách đá xám đen pha sắc trắng, những tảng đá to xù xì và tảng đá nhỏ chen nhau lởm chởm, tạo thành những hình thù kỳ dị. Xa xa thấp thoáng vài căn nhà cũng một màu tối xám của vách tường của mái nhà và hàng rào đá xung quanh nhà.

Lên tới một thôn xã trên ngọn núi tôi đã phải năm lần bảy lượt dừng chân ngồi nghỉ rồi mới đi tiếp. Tôi say sưa ngắm cảnh núi mây hùng vĩ , núi xa mây xa phủ lớp sương mờ như chiêm bao, như ảo ảnh. Thấp lưng chừng núi là những thửa ruộng bậc thang chưa được cầy xới vào mùa trồng trọt vì nông dân còn đợi mưa về cho ướt đất, là màu xanh biếc thăm thẳm của một khúc sông Nho Quế dịu dàng uốn lượn giữa hai khe núi cao ngất ngưỡng.

Chị Hảo và tôi đến trước ngõ dốc dẫn lên một căn nhà. Tôi chợt rộn ràng với sắc đỏ rực rỡ, thân cây gầy gò chìa ra những cành mảnh khảnh nhỏ bé mang trên mình những chùm hoa xinh đẹp, sừng sững nhô lên khỏi mái hiên nơi đầu nhà. Màu hoa đỏ làm tươi sáng cả một góc trời. 

Tôi thốt reo lên:
- Hoa Đào đẹp quá.

Chị Hảo nói:
- Không, hoa Gạo đấy em. Hà Giang tháng ba có hoa Gạo

Tôi hào hứng vì hoa Gạo và muốn dừng chân ở đây lâu hơn. Đó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ khá khang trang. Trước sân có một phụ nữ trẻ đang vừa địu con vừa khuân những ôm củi trước cửa vào trong nhà. Chị Hảo kể:
- Chị có chút quen biết với nhà này. Chị cùng một nhóm bạn làm từ thiện đã đến nhà họ cách đây hai năm, giúp đỡ tiền bạc và quần áo đồ dùng cho những gia đình nghèo vùng cao. Cặp vợ chồng này còn rất trẻ, họ lấy nhau khi cô vợ tuổi 15 và chồng 18. Em đừng ngạc nhiên, phong tục họ là thế người kinh chúng ta không dễ dàng hay nhanh chóng thay đổi được họ.

Tôi tò mò:
- Mình ghé vào nhà được không chị?
- Chị dẫn em đến đây cũng là muốn ghé vào thăm họ xem cuộc sống hiện nay thế nào. Mình vào đi em.

Cả hai vợ chồng trẻ đều ở nhà, họ là người H’mong, anh Phừa biết nói tiếng kinh nên chị Hảo không cần phải bập bẹ nói vài tiếng dân tộc với họ.
Vợ chồng anh Phừa rất đẹp đôi, anh đẹp trai, cô xinh gái rực rỡ như những hoa Gạo đỏ ngoài sân. Anh Phừa thật diễm phúc, có đóa hoa Gạo trong nhà luôn tươi thắm và thêm cây hoa Gạo ngoài sân mỗi tháng ba mùa xuân về cũng rất thắm tươi. 
Anh Phừa mời chúng tôi ở lại ăn cơm, anh sẽ thịt một con gà xào măng đãi khách. Hôm qua vợ anh đã xuống núi đi chợ thị xã mua muối, dầu ăn, bột nêm và mấy khúc măng tươi để sẵn trong nhà.

Chúng tôi từ chối ăn cơm vì không muốn làm mất thì giờ của vợ chồng anh, người H’mong thật hiếu khách, anh Phừa nhiệt tình lấy bánh dày ra nướng trên bếp đang đỏ lửa để mời chúng tôi cho bằng được, chiếc bánh dày màu trắng, nướng hơi vàng cả hai mặt bánh, mùi nếp thơm mùi than lửa ăn thật ngon miệng.

Anh nói bánh dày do anh làm bằng nếp nương. Từ khâu nấu nếp giã nếp và làm bánh anh đều học được khi ở nhà với cha mẹ.
Anh Phừa ra dáng là một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Anh yêu cô vợ trẻ bé bỏng nên muốn làm tất cả những gì anh có thể, dù anh cũng trẻ chẳng già dặn hơn vợ bao nhiêu, nhưng anh là một người đàn ông mạnh mẽ cho vợ con nương tựa.
Qua những câu chuyện trò thăm hỏi của chị Hảo và anh, tôi đã nhanh chóng hiểu anh Phừa giỏi giang biết làm đủ thứ. Anh biết sửa nhà, làm nhà, anh biết cày cấy, làm nương và anh cũng biết nấu cơm làm bếp….

Trước kia vợ chồng anh ở trong một căn lều nát tồi tàn, nay được các nhà hảo tâm giúp đỡ tiền bạc làm nhà mới. Anh đã phá giỡ căn lều bằng tre mái phủ tấm bạt nhựa để dựng nên căn nhà vách gỗ lợp mái fibro xi măng vững vàng khang trang với sự chung tay giúp đỡ của hàng xóm. 
Vợ chồng anh Phừa nghèo, không có ruộng có đất, Anh theo bạn bè làm nghề thợ xây, khi không có việc anh ra đồng cày cấy và lên núi làm rẫy trồng ngô khoai luân phiên hay ăn công với cộng đồng trong thôn xã. Hai vợ chồng cùng chăm chỉ làm kiếm cái ăn và đồng tiền chi tiêu cho cuộc sống. 

Tôi đã hình dung ra anh Phừa, chàng trai H’mong đeo dao quắm bên hông, chàng trai của núi cao, của nương rẫy, người chồng của cô vợ trẻ, đã đi bộ cả giờ từ nhà để lên núi làm rẫy. Anh đi qua những bờ bụi, những vách đá màu trắng, màu xám màu đen bí hiểm cheo leo, chọn chỗ đất phẳng nhất, rộng nhất khi cắm những gốc khoai mì. Anh len lỏi cuốc xới đất hiếm hoi giữa từng khe đá để gieo hạt ngô giống và rải phân bón. Màu xanh sẽ vươn lên trên triền núi khô, củ khoai sẽ lớn dần dưới lòng đất cứng…

Đến khi thu hoạch cũng chính anh với đôi tay mạnh mẽ nhổ cây khoai mì lên, anh rút con dao quắm sắc bén chặt củ khoai lìa thân lìa gốc và chất khoai thành đống. Vợ anh vai địu con, cùng chồng sẽ cho khoai mì vào bao và chuyển dần xuống núi để bán. 
Những đứa trẻ con H’mong nằm trong địu theo cha mẹ ra đồng lên nương từ khi còn bé, chúng đã quen với mưa rừng gió núi, quen với mồ hôi vất vả mẹ cha và chúng cũng sớm học hỏi những công việc lao động khó nhọc bằng tiềm thức vô hình từ lúc còn ngoẹo đầu ngoẹo cổ thức ngủ trên lưng cha lưng mẹ.

Thu hoạch ngô cũng thế, cả nhà anh Phừa cùng làm việc. Những quả ngô bẻ ra chất thành đống, cho vào bao mang về nhà phơi khô để dành làm lương thực.

Hiện giờ vợ chồng anh đang ước mơ để dành đủ tiền mua hai con lợn về nuôi.

Tôi cảm kích trước tình yêu và hạnh phúc của hai vợ chồng trẻ.

Trước khi từ giã họ tôi tặng vợ chồng anh Phừa hai trăm đô la để mua lợn và chúc họ sẽ đạt được ước mơ, hai con lợn sẽ đẻ ra thành một đàn lợn và vợ chồng anh sẽ đẻ thêm đứa con nữa. Vợ chồng con cái anh sẽ xum vầy hạnh phúc trong căn nhà này. Ước mơ đang ở trong tầm tay họ.

*** 


Tháng ba năm nay tôi lại về Việt Nam và muốn đến Hà Giang. Tôi nhớ cây hoa Gạo đỏ trước nhà anh Phừa và nhớ đôi vợ chồng trẻ. Không hiểu sao một cây hoa Gạo đỏ rực lẻ loi giữa những gam màu xám tối của căn nhà ấy lại làm tôi cảm xúc đến thế.

Đã hai năm rồi chắc vợ chồng anh Phừa đã bán được mấy lứa heo con, và chắc cô vợ đã đẻ thêm đứa nữa, đứa lớn đã gần 3 tuổi, đứa nhỏ lại địu trên lưng. Họ vẫn còn quá trẻ, anh năm nay 23, cô vợ mới vừa tròn 20 tuổi xuân xanh

Tôi và chị Hảo lại đi bộ ngược con đường dốc lên cổng trời, tôi háo hức bước vội khi nhìn thấy cây hoa Gạo đỏ nhà anh Phừa xa xa, dường như nó biết tôi yêu nó nên nở nhiều hoa đẹp chào đón tôi về ngắm nghía.

Tôi đứng dưới gốc cây hoa Gạo. Gió từ những đỉnh núi cao, gió từ chân mây hay từ mênh mông thung lũng thấp lồng lộng thổi về làm một vài cánh hoa Gạo rơi xuống, đủ lãng mạn khi tôi đứng làm kiểu cho chị Hảo chụp vài tấm hình.

Lần này không thấy bóng cô vợ địu con đứng trước sân. Chúng tôi bước vào nhà, cảnh nhà một thoáng lạnh vắng khi bếp không đỏ lửa, chỉ có anh Phừa và thằng con trai quần áo bẩn thỉu nhếch nhác, mũi dãi quệt nhoèn ra hai bên má, đứng nép vào lòng bố khi thấy có người lạ. Chắc cô vợ đi chợ xa ngoài thị xã chưa về?
Anh Phừa thì tiều tụy trông thấy, khi anh đứng dậy chúng tôi mới biết anh bị thương tật ở chân trái. 
Anh bị tai nạn khi đang làm xây cất.

Bức tường đã xây cao hơn đầu người, thợ xây phải đứng trên giàn giáo kê sơ xài bằng hai khúc cây thông để xây tiếp. Anh đã bị trượt chân ngã xuống đất, may mà không chấn thương đến cột sống hay động đến não, anh chỉ bị thương ở chân trái cấp độ 6/10
Lợn lớn lợn nhỏ đều bán hết trong khi anh nằm bệnh viện giải phẫu chân.
Anh không thể tiếp tục làm nghề thợ xây được nữa, dù anh vẫn cố lê bước lên nương làm rẫy ngô khoai nhưng không đủ nuôi ba miệng ăn dù là rau cháo.
Cô vợ trẻ nghe theo lời người ta sang Trung Quốc xin việc làm để kiếm thêm thu nhập. Chẳng biết cô làm công việc gì mà vài tháng đầu còn mang tiền về nhà với chồng con. Sau đó cô bặt tin cho đến bây giờ.

Hàng xóm cùng sang làm bên Trung Quốc đồn nhau rằng cô đã …lấy một người đàn ông Trung Quốc và ở lại với nó.
Anh Phừa đã mỏi mòn trông mong tin vợ, đã có lần anh cõng thằng con nhỏ vượt sang biên giới Trung Quốc tìm kiếm vợ nhưng hỏi ra chẳng ai biết. Bố lại cõng con về.
Anh kể đôi mắt buồn rưng rưng. Tôi tưởng như đằng sau đôi mắt ấy là một vực sầu nước mắt sẵn sàng tuôn rơi.
Tôi xin phép anh khi đi ra bếp mở chiếc vung nồi nguội lạnh, bên trong còn lưng nồi mèn mén đã khô, có thể anh nấu từ chiều qua và để hôm nay ăn tiếp.

Tôi bước ra cửa sau để nhìn chuồng lợn, trống không hoang phế. Cái chuồng do chính anh Phừa làm nên, những lá khô và rác từ đâu bay về nằm vướng quanh chuồng thành một lớp lá khô mục vì đã lâu không ai bén mảng đến và không ai quét dọn..
Bên trong chuồng vẫn còn chiếc máng lợn bằng gỗ mà anh Phừa đã nâng niu đóng khi bắt lợn về chuồng. Bên ngoài hai chiếc xô nhựa cũ rách mẻ miệng vẫn thường dùng để múc cám cho lợn ăn nằm lăn lóc tự bao giờ. 
Chỉ vì vắng đi một người phụ nữ. Chỉ vì không còn một người thương.
Cuộc sống của cha con anh chênh vênh và buồn bã.

Tôi và chị Hảo lựa lời an ủi và khích lệ anh cố gắng làm lụng nuôi con. Anh khẳng định dù thế nào anh vẫn tin và đợi vợ trở về vì không ai có thể yêu cô bằng anh đã yêu. Cô đã từng yêu anh và thương thằng con lắm. Nhất định một ngày nào đó vợ anh sẽ trở về.
Tội nghiệp đứa bé thiếu mẹ. Tôi nghiệp người chồng trẻ chung tình. Tôi cũng cầu mong cô vợ sẽ trở về 
Tôi tặng anh Phừa 200 đô trước khi từ giã.

Bước ra khỏi cửa, đi xuống con ngõ dốc nhà anh Phừa tôi chạnh lòng quay đầu nhìn lại. Cây hoa Gạo khẳng khiu vươn mình trong gió khoe sắc đỏ rực rỡ giữa mây núi lửng lơ, giữa trời xanh bao la như cách đây hai năm lần đầu tiên tôi đến. Nhưng năm nay trong sắc hoa Gạo đỏ ấy tôi thấy có cả nỗi mong chờ và nỗi buồn rưng rưng như đôi mắt anh Phừa lúc nãy..

Nguyễn Thị Thanh Dương.
( March 12, 2020)

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

# 169. Coronavirus - Xông Hơi Có Chữa Được Covid-19? (30/3/2020)



Bác Sĩ: Wynn Trần

Thương Tiếc Một Vĩ Nhân


Thương tiếc một vĩ nhân
Nhân sinh hư ảo cõi vô thường
Phải sống cho người luôn mến thương
Bác sĩ từ tâm ngời rạng dáng
Lương y độ lượng sáng soi gương
Một đời tận tụy cho nhân loại
Cả kiếp hy sinh trọn nẽo đường
Nhắm mắt ra đi hồn vĩ đại
Vợ con vĩnh biệt bỏ quê hương.

Toronto 28/3/2020
Nguyên Trần

Viết trong niềm thương tiếc Bác Sĩ vĩ nhân Nam Dương Hadio Ali đã hy sinh sau khi trị bệnh cho nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh Covid 19 Vũ Hán.

Chuyện Làm Thơ



    Mần thơ cũng thú lắm thay
Như đang kéo lại tháng ngày đã qua
    Cái thời ong bướm vờn hoa
Cái thời mơ mộng chuyện ta với người
    Cái thời chưa đến đôi mươi
Cái thời hai đứa vui cười bên nhau
    Cái thời chưa nghĩ trước sau
Cái thời cứ mãi khát khao chuyện lòng.

    Mần thơ đâu phải chuyện đùa
Đủ mùi đủ vị cay chua ngọt bùi
    Nhiều khi thao thức tới lui
Những đêm cúp điện tối thui cũng mần
    Đứng ngồi suy nghĩ chuyên cần
Nặn tim vắt óc bao lần chẳng xong
    Phải chăng chữ đã đi rong
Khiến mình viết mãi khó hòng nên câu

    Mần thơ đâu phải chuyện chơi
Nhiều khi dạ cũng rối bời như tơ
    Lây quây ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Ý tuy đã sẵn chỉ chờ vần gieo
    Tiếc rằng chữ nghĩa lèo tèo
Tứ thì một ngả nghĩa theo một đường
    Làm thơ chớ khá khinh thường
Dù hay dù dở nhúng nhường đổi trao

    Mần thơ cái thú an nhàn
Tâm hồn thoải mái ngập tràn tình thân
    Làm thơ kết bạn xa gần
Đông tây nam bắc mượn vần kết giao
    Làm thơ là thú thanh tao
Mỗi khi thi hứng nôn nao cả lòng
    Hương lành gió mát trăng trong
Này này mặc khách sao không bút đề.

Quên Đi

Chúng Ta Là Bọt Biển



Chúng ta là bọt biển
Biển bao la và bọt nhiều hơn những vì sao
trôi giạt qua bao vùng dất lạ
Không nơi nào làm ta lưu luyến

Chúng ta có quá nhiều lần gặp gỡ
Chuyện trò, vui vẻ và niềm đau
Rồi một ngày buồn chúng ta sẽ xa nhau
Nhưng điều đó là do cả hai quyết định.

Chia tay do nghịch ý
hay cảm xúc nhất thời của riêng anh
hoặc do em
bỡi những xúc cảm ích kỷ của người phụ nữ?
nhưng dẫu sao nó đã trở thành thiên tình sử
vì riêng anh đã nắn nót chép lại thành thơ.

Ta có nhiều điều còn dấu kín, hững hờ
Như ánh trăng nhạt lu mờ trong đêm vắng
Chúng ta có yêu nhưng mơ hồ niềm cay đắng
Biển yêu thương có ngọt lịm bao giờ ?!

Em nhớ nhung người cũ và mọi ước mơ
Còn riêng anh- trải lòng trên trang giấy
Hai ta cách biệt nhiều như em thấy đấy
Nên xa nhau điều đó hẳn nhiên rồi !

Cuộc tình chúng ta chưa bao giờ bằng phẳng
Tựa như ghềnh đá, núi cao, bãi cạn
Em cố tìm người xưa trong dĩ vãng
Con tim em lãng mạn đến bậc nào!

Đêm tối ngủ yên – anh thì trộm nhớ
Mùi xạ hương hơi thở của người thương
Vi vu cơn gió vỗ về làn sóng nhỏ
Bọt biển trôi xa nhưng chẳng có phần hồn!

Dương hồng Thủy
(Mùng 4 Tết Canh Tý 2020)

Chiếc Lá Cuối Cùng - Còn Nguyên Chiếc Lá


Bài Xướng:

Chiếc Lá Cuối Cùng


Hoài mong chiếc lá cuối cùng
Ân tình sâu đậm ngại ngùng biếng rơi
Phất phơ theo gió lả lơi
Phơi mình đón hạt sương trời bâng khuâng
Đã yêu xa lại hóa gần
Cho nồng thắm chẳng nợ nần chi nhau
Ước mơ chấp cánh bay cao
Phủ phàng cuống lá nao nao chuyển mình


Kim Phượng
***
Bài Họa:

Còn Nguyên Một Chiếc Lá


Cành trơ một lá sau cùng
Chung quanh trống vắng lạnh lùng chẳng rơi
An lành tiếng nhạc buông lơi
Gió ru nhè nhẹ tơ trời cuối Xuân
Duyên xưa những ước mơ gần
Tựa vai mà có nợ nần gì nhau
Tâm hồn bay bổng lên cao
Còn nguyên chiếc lá lòng xao xuyến mình!


Mai Xuân Thanh

Ngày 18/03/2020

***
Ườc Mơ Cuối Cùng

Còn trơ chiếc lá cuối cùng
Sợ thân lấm đất ngại ngùng chẳng rơi
Lao xao gió gọi buông lơi
Tần ngần e ngại, bời bời nỗi khuâng
Trời xa mà lại rất gần
Nắng mưa quen thuộc muôn phần nhớ nhau
Ước gì gió thổi lên cao
Cho ta thỏa ước thanh cao đời mình.


Phương Hà

Tháng Ba khắc khoải


Chỉ mấy tuần trước đây, Đảo Lớn vẫn còn nhộn nhịp với khách viếng thăm từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Du thuyền ghé Vịnh Hilo ba, bốn lần một tuần. Trên những bãi cát vàng, đen, đông đảo du khách ngâm mình trong làn nước mát và trong bầu khí hải đảo, hay tản bộ dưới hàng cây bàng cổ thụ đang thay lá. Phố phường nhộn nhịp kẻ bán người mua. Những buồng dừa tươi, có thể mới được chặt xuống từ đêm qua, bao giờ cũng được chiếu cố tận tình.

Thế mà bất chợt như một trận cuồng phong dông tố, một đại dịch khởi đi từ một thành phố lớn bên Tàu, như một tấm màn đen tối ám đã và đang bao phủ lên trên địa cầu. Tấm màn phù thủy này không phân biệt màu da, tiếng nói hay giai cấp, đã lấy đi hơn ba chục ngàn mạng sống, và gây khiếp sợ trong lòng mọi người, vì sự nhiễm bệnh tăng theo cấp lũy thừa. Giới chức y tế tiên đoán là trong tương lai gần, sẽ không một ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của con vật COVID-19. Không nặng thì nhẹ. Do đó, giới hạn gặp gỡ là một biện pháp cấp bách và cần thiết để làm chậm lại tiến trình của sự lây bệnh, hầu các nhà thương có đủ phương tiện và nhân lực để chữa trị những trường hợp nguy nan. Bộ mặt thế giới đã hoàn toàn thay đổi, từ các sinh hoạt với tầm mức quốc tế cho đến đời sống hàng ngày của chúng tôi.

Sau khi trở về nhà từ bốn tiếng tình nguyện hôm thứ Ba, ngày mồng 10 tháng Ba, bà trưởng phòng gọi cho hay là ban Giám đốc đã quyết định “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Tất cả mọi người (kể cả thân nhân, các người phụ trách các chương trình giúp vui, mục sư giảng Kinh Thánh, tình nguyện viên) đều tạm thời không bước vào Viện Dưỡng Lão. Sau đó là tin trường học đóng cửa, lễ ra trường của toàn thể các cấp đã hoãn, Đại Hội Hula Merrie Monarch, cuộc đua bơi lội, xe đạp và chạy đường trường Iron Man Marathon và Kau Coffee Festival là vài chương trình nổi tiếng toàn cầu cũng phải dời vào ngày khác. Các cửa nhà thờ cũng đóng.

Như các gia đình khác trên đảo hay bên đất liền, biện pháp hạn chế gặp người xung quanh đã thay đổi khá nhiều đời sống hằng ngày của chúng tôi. Ngày xưa, khi muốn lái xe ra biển hóng gió hay lái về phía Núi Lửa thì không phải suy nghĩ đắn đo. Ngày xưa, khi mua sắm, chúng tôi nhẩn nha lựa chọn món nào ưng ý nhất rồi mới bỏ vào xe. Giờ đây, không còn nữa. Khi tới quầy nào có món gì cần mua, chúng tôi bỏ vào xe rồi nhanh chóng đẩy xe đi nơi khác, cố gắng tránh việc đứng gần người khác trong vòng hai thước.

Không biết hôm nay, sau hai tuần lễ ghé qua Target, hàng hóa có đầy đủ hơn không, nhất là giấy bản. Hôm đó, khi đẩy xe tới quầy bán các loại giấy dùng trong nhà, chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Thật ra, chúng tôi có nghe chuyện người ta dành nhau mua giấy vệ sinh, hay nghe tin những kệ hàng trong siêu thị đã trống trơn. Có ngờ đâu, ngay cả bên hòn đảo đất rộng người thưa này cũng khan hiếm! May thay, có người reo lên, “Hàng mới đang tới, ở dãy kế bên”. Quả thật, một nhân viên mặc đồng phục áo đỏ, quần mầu kem đang đẩy một xe có khoảng bẩy hay tám gói to tới. Chồng tôi với tay lấy một bao. Đồ hộp vẫn còn, sữa tươi, bánh mì, khoai tây, táo, dâu … đều còn đầy đủ trên kệ. Thế mà vài ngày sau, khi nói chuyện với một người hàng xóm thì mới hay là không còn sự gì, khi bà ta tới Target chỉ sau chúng tôi vài tiếng.

Từ khi bị cấm cung bất đắc dĩ, đi bộ hàng ngày giúp hai đứa tạm quên thực tại của một thế giới đang bị dồn vào sự tranh đấu cho việc sống còn từng giây từng phút, khi mà sự thương cảm khi hay tin số người chết gia tăng hàng ngày đã xâm chiếm tâm hồn mọi người. Từ sân nhà bước ra, quẹo trái, theo con dốc đi xuống ngã ba. Từ đó, nếu quẹo phải thì sẽ đi qua một cây cầu nhìn xuống một dòng suối. Tùy mùa, mực nước cao thấp cùng nôn nóng theo nhau đổ về đại dương, đoàn tụ với Biển. Kế dòng suối này là trạm rác công cộng, mở cửa ba ngày một tuần, cho dân mang rác tới bỏ vào thùng, vì không có dịch vụ đổ rác của thành phố. Tiếp tục đi trên con đường mang tên Old Mamalahoa này, chúng tôi thấy lại dòng suối, đậm màu phù sa vì mưa lớn đêm qua. Qua khỏi một đoạn, con đường song song với Quốc lộ 19, nay thì xe qua lại rất thưa thớt.

Cũng từ ngã ba này, quẹo trái sẽ dẫn tới hai con đường vắng người, trước khi nhập vào Quốc lộ 19. Một là con đường làng, dẫn vào những khu vườn chôm chôm và hạt đậu macadamia. Con đường này gần như không có ai lui tới, trừ vài chiếc xe máy cầy của nông gia hay xe cam-nhông chở người tới hái trái cây. Khi hết mùa, sự yên tĩnh trả lại cho con đường. Có còn chăng là tiếng chân của hai người bộ hành và tiếng chim hót líu lo trong vòm cây.

Con đường thứ hai có nhiều nhà cửa hai bên đường. Nhà thờ Immaculate Heart of Mary nằm ở đầu con dốc. Từ khi không được đi nhà thờ vì đại dịch, tôi hay ghé qua thăm Chúa Giêsu. Đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, tôi chào Chúa vài câu, lòng xúc động vì nhớ Chúa. Chúa có nhớ chúng con không? Phía bên phải của cuối con đường là một bãi cỏ lớn. Có ai đó đã thả hơn chục con cừu để cho chúng gặm cỏ, đỡ phải leo lên máy cắt. Đám cừu hiền như bồ câu, ngước mắt nhìn hai người từ xa đi tới, cái miệng thật là có duyên, thong thả nhai những cọng cỏ non. Dường như cừu không biết chuyện gì xẩy ra trên dương thế, đang làm điên đảo triệu, triệu người. Tôi nhìn cừu rồi nhìn chim chóc đang hót trên cành, nhìn con mèo thu mình dưới gầm một chiếc xe lim dim ngủ, nhìn những cánh hoa mộc, hoa bông bụt, hoa hướng dương rồi tự hỏi chúng có nhỏ lệ xót thương cho một thế giới đang bị đắm chìm trong bão tố đại dịch, không biết bao giờ mới thấy được ánh thái dương lóe lên ở cuối chân trời?

Trao đổi tin tức với thân nhân bạn hữu vẫn còn nhiều thì giờ trống trải. Tôi làm gì cho tâm trí tạm quên đi nỗi lo sợ cho mình và cho thân nhân bạn hữu. Ai còn, ai mất? À, tôi nhớ ra rồi. Sau bữa ăn cuối khóa, tôi đề nghị bà thầy cho tôi đem cái khăn trải bàn về giặt. Nhờ đó tôi mới khám phá ra rằng cái khăn có hơn 20 lỗ bị mối ăn. Thông thường, tôi chỉ cần bỏ ra khoảng đôi tiếng để làm công việc vá quần áo, nếu dùng máy may. Tuy nhiên, nghĩ tới triển vọng ở trong nhà cả tháng hay lâu hơn, tôi lấy kim, chỉ ra vá tay. Chỉ trong vòng hai buổi chiều, tôi vá xong. Sáng nay, nhìn quanh không có gì muốn làm, tôi moi cái khăn trải bàn đã vá ra, vá tiếp. Tôi lấy vải vụn đủ màu, cắt hình trái tim đủ cỡ, khâu lên những chỗ đã vá. Tôi nghĩ thầm, “bà thầy sẽ bật cười khi mở tấm khăn ra, vì thấy chiếc khăn cũ kỹ của mình nay đính hình quả tim.”

Nghe tiếng con chim hồng y ngoài sân, tôi ngừng gõ. Bước tới gần cửa sổ, vén màn nhìn ra. Một con chim lông đỏ nổi bật giữa đám lá nhiều sắc xanh của cây avocado. Cái mỏ ngước lên nhìn trời xanh mây trắng mà ca: huýt huýt huýt huýt. Hình ảnh này khiến tôi nở một nụ cười. Cám ơn chim. Cám ơn chim đã cho ta một phút giải khuây.

Gần cuối tháng Ba. Trời đã sang xuân nên mưa liên tiếp. Mưa ngày, mưa đêm. Những giọt mưa khi đáp nhè nhẹ trên lá, khi nhiễu xuống từ những rãnh của mái tôn, trông như những giọt nước mắt. Có khi mưa đổ ào, đổ ạt như giận dữ điên cuồng trước sự tàn phá của con vi khuẩn tí ti, đã và đang mang đi hàng chục ngàn sinh mạng của dân gian. Mưa cũng thấy bất lực như người. Mưa không đưa một người đi vào giấc ngủ yên bình như tháng Ba những năm trước!

Tôi đi ngủ mà lòng buồn sầu vì biết rằng ngày mai, khi thức giấc, sẽ có thêm nhiều người không thấy mặt trời mọc lần nữa vì đã ra đi. Ra đi trong cô quạnh, không có người thân bên cạnh để gặp nhau lần cuối. Ra đi mà người thân chưa biết tin!

Tinh cầu này đã trải qua bao nhiêu nạn dịch tể, mất mùa, hạn hán. Thế giới này đã chứng kiến bao nhiêu triệu sinh mạng rời cõi tạm trong vòng một thời gian ngắn. Dân xứ nào, đất xứ nào, dù mang danh là văn minh trên hết các nền văn minh, nếu không chuẩn bị để đối phó với một loại vi khuẩn chỉ có hơn 30 ngàn genes này thì hậu quả sẽ tai hại không lường được.

Trong gia đình tôi hiện giờ cũng không đứng bên lề đại dịch. Con trai của một cô em là nhân viên xe cứu thương đã được lệnh từ thượng cấp là phải ở nhà 14 ngày, bắt đầu từ hôm Thứ Hai, vì đã chuyên chở một bệnh nhân có kết quả dương tính coronavirus! Cha mẹ của cháu buồn lo. Chúng tôi, cô dì chú bác khắc khoải lo âu. Khi nghe tin xét đánh ngang tai, tôi không ngăn được cảm xúc, thốt lên hai tiếng “Chúa tôi!” Vì không có đủ dụng cụ thử nghiệm, không có cách gì khác hơn là người ta khuyên cháu ở nhà. Nếu có đủ phương tiện để thử, thì nơi thành phố cháu đang làm việc đã không thiếu một nhân viên xe cứu thương, và cháu không phải sống trong lo âu về một viễn ảnh bấp bênh. Cầu mong sao nhờ còn trẻ, cháu được bằng an.

Bên sân nhà hàng xóm có tiếng máy cắt cỏ vang sang. Tiếng ống pô của chiếc mô tô của ai đó vẫn nổ đinh tai nhức óc khi chạy ngang qua nhà. Hình như mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Những con chó bên phía phải vẫn sủa vào ban ngày. Những con chó phía đằng sau vẫn tiếp tục sủa vào ban đêm. Lúc này, những tiếng chó sủa liên tục ngày đêm dù vẫn đánh thức chúng tôi vài lần trong đêm đã không làm phiền chúng tôi nữa. Bao nhiêu ngàn người đang bên bờ tử sinh, chết thầm chết lặng, chết mà không có những giọt nước mắt nhớ thương của thân nhân, vì chưa được tin. Có hề hấn gì tiếng sủa của gần 20 con chó?

Cầu xin Thượng Đế ban cho nhân loại mau tìm được y dược để chữa cho gần bảy trăm ngàn người đang nhiễm đại dịch. Cầu mong con tàu Hành Tinh Xanh này, hiện đang nằm trong một trận cuồng phong khủng khiếp sớm tới bến bờ bình an. Thật sớm.

Khổng thị Thanh-Hương

Một Cuộc Thiên Di


(Bầy chim chiều thu - Họa Sĩ Nguyễn Sơn)

Tôi thường đợi tháng mười
Mùa trở gió heo may
Lang thang ngoài đồng nội
Ngắm lưng trời ngỗng bay.

Chim:Từng bầy... từng bầy
Soải cánh theo mây trôi
Vút lên rồi xà xuống
Như chia vui cùng người.

Hành trình xa vạn dậm
Núi non cao trập trùng
Từng đôi nguyền liền cánh
Vẫy vùng trong tuyết sương.

Chúng gọi nhau quang quác
Báo tin thu sắp tàn
Rủ nhau rời cõi Bắc
Tìm nắng ấm trời Nam...
Bóng chim... dần thưa vắng
Biền biệt theo bóng mây
Bỏ lại tôi thờ thẫn
Lòng hiu hắt heo may.

Từ lạc tới rừng phong
Bóng quê xưa mịt mùng
Chắc không ngày trở lại
Như ngỗng kia gọi đàn

Bóng chim... dần mất hút
Xào xạc rơi lá vàng
Lòng vang câu thơ cổ:
“Đê đầu tư cố hương” *

Hoàng Xuân Thảo


*Thơ Lý Bạch có nghiã
“Cúi đầu nhớ cố hương”