Hiển thị các bài đăng có nhãn Lâm Hảo Dũng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lâm Hảo Dũng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2025

Hồn Lính Chiến

( N Quế và Lâm Hảo Dũng)

Chiều buồn quá thôi mình đi uống rượu
Nếu không khí vui cũng đủ lãng quên đời
Những ghế ngồi của dăm thằng lãng tử
Cũng nồng đưa mùi rượu thuốc ô môi

Ta sẽ uống khề khà như đạo sĩ
Đứng nghinh trời mà xem cuộc trăm năm
Hay khảng khái ngang tàng như kiếm sĩ
Vung đường gươm chặt đứt mảnh sao băng

Có ai biết trong những hồn lính chiến
Nỗi ngông nghênh bén nhạy rất con người
Chiều đi trốn trên những hàn điện mắc
Vẫn thèm say quên vũ trụ càn khôn

Khi kẻ địch đòi đấu tranh giai cấp
Đòi dâng hoa xưng tặng những anh hùng
Ta chiến đấu vì yêu từng tấc đất
Giữ màu xanh cây cỏ khỏi tô hồng.


Lâm Hảo Dũng

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

Trước Tượng Đài Việt - Mỹ Ở Houston -Texas


cứ ngỡ mình như mới hôm qua

còn rõ nét vai đời áo trận
cứ ngỡ mình ở chiến trường xa
người lính ấy cợt đùa số phận

có gì không một sáng hôm nay?
tim rất sốt mùa lên nắng cháy
có gì không trên đôi bàn tay ?
khi ngón trỏ phẳng lì trơ móng

một chút buồn thấm lạnh da trơn
không thể nói những gì chưa nói
không thể buồn và chẳng buồn hơn
người lính ấy của thời tăm tối

và vẫn đứng muôn đời vẫn đứng
Nam Cali hay Úc Nam Cầu
và vẫn có những người dựng tượng
mai sau còn lưu dấu thương đau….

Lâm Hảo Dũng

Ảnh: Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ tại Houston -Texas - Oct 22 -17
Van, BC- Can - Oct 28 -17- 8H33’am

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

Người Lính Còn Nghe Hận Chiến Trường?

 

một ngày tháng sáu năm mười tám
ta xuống hồ bơi để tắm chơi
hồ rộng thân ta thì bé nhỏ
có nàng tiên cá nhởn nhơ bơi

thấy chán bỏ đi tìm quán cốc
mặt bàn cô độc gió đưa hơi
ly cà phê nhỏ không đường sửa
ta uống ta ngồi rửa mắt chơi…

đường vẫn trưng bày mọi thể xe
phố đem hạt bụi gọi trưa hè
chừng mươi năm nữa ai nào biết?
người mọc chân dài thay thế xe

cứ ngắm cứ đem hồn tản mạn
chuyện xưa cọ quẹt chuyện hôm nay
chuyện ông Trang Tử ta thường mộ
như rượu chưa mời nghe đã say

tờ lịch trên tường vội bốc hơi
ô hay! tháng sáu lại lên đời
tênh hênh con số ngay mười chín
thằng lính nào không giật cẳng khơi…

bỗng nhớ những ngày đi dã trại
bắt đêm mưa rớt nhốt trên rừng
bắt con nắng dội trên vành nón
đem hiểm nguy vào trong lãng quên

bạn của ta cười nghe khệch khạc
thời gian chết ngắt chẳng cần chôn
ai khơi tâm trí tìm nhân ảnh
người lính nằm trơ đáy mộ buồn…

nản quá, về nhà đi lướt net
ở nhờ dĩ vãng chán tương lai
những người ta có lần trông thấy
hình sống còn nguyên vẹn gót giày

ai dựng bia đài chẳng tuổi tên
xót từng nét bút lẫn câu văn
tuyệt cùng trên cả đau thương ấy
người lính còn nghe hận chiến trường…?


Lâm Hảo Dũng
Ảnh: Internet- June-2018


Thứ Hai, 19 tháng 6, 2023

Trong Bảo Tàng Viện Chiến Tranh Ở Canberra - NSW - Úc Châu

 
( Ảnh; Tác Giả)

Vẫn thấy trong tôi bừng ngọn lửa
Một thời đi hát giữ rừng sâu
Có đên ngủ muộn ngày đi vội
Bồng bế cô đơn hái trái sầu

Những người tôi biết còn đi mãi
Vẽ tiếp đường hoa tận cuối mồ
Những người kiêu dũng tôi không biết
Nằm chết muôn đời ở Dakto

Lịch sử cùng đi với nước non
Miền Tây hỏa tuyến nối Cao nguyên
Tên thành đá dựng trên rừng thẫm
Trên những đường gân cấn thịt xương

Một ngày để thấy tôi còn sống
Còn nhớ Long Tân Tết Mậu thân...(1)

Lâm Hảo Dũng

Ảnh Bảo tàng viện chiến tranh Canberra, NSW, Úc Châu
Van.BCCan Dec 11-15-11 H07’am
(1) Ngày Long Tan Day của Quân Lực Hoàng Gia Úc


Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

Bi Khúc Cho Bidong- Malaysia…

 

1-

Đã qua rồi ba mươi năm hay bốn mươi năm
những vết thương vẫn còn đang mở
nỗi buồn xưa ai còn nhớ?
rơi rớt bâng quơ theo lớp bụi thời gian
khi buổi chiều nào ngồi nhìn qua khung cửa
một ảnh hình xa khuất bỗng hiện về
gõ nhẹ vào tim
tâm hồn ngây ngất
Bidong…

2-

Chân lướt qua những đồi dốc,những bờ biển vàng phơi,
những bóng dừa lã ngọn.
rặng thông u trầm
đất nở bao nấm mồ hoang
xơ rơ hàng cột long house nghiêng ngã
không gian tỉnh lặng
một thời quá vãng
loang lỗ muộn phiền
còn chế ngự mãi trong hồn những người bỏ nước lưu vong. ?

3-

Câu chuyện ông lão trong bức tượng ở Bidong
như một truyện truyền kỳ
người nghe sững sờ,kinh ngạc
giữa hiện thực và bất thực
giữa hợp và tan
chỉ trong sự biến chuyển của đồng tử con người

4-

Trên đồi tôn giáo
đưa tầm nhìn bao la
cánh buồm tỵ nạn
vươn ngất cõi trời xa…
sóng vỗ rì rào
lời van xin,hối tiếc
lời kêu than, tuyệt vọng
Thượng đế mãi ở trên cao
có bao giờ thấy biết ?
đại dương tàng chứa xác thân người…
quê hương chỉ còn trong nước mắt
Bidong ơi!

5-

theo làn hương khói ai đã ra đi ?
khu A, khu B,khu E, khu F
theo nỗi uất hận bi thương ai sẽ không về?
huyết thư trên mộ…
dòng thời gian lặng lờ
cầu Jetty loanh quanh nỗi nhớ
đất có hồn ai, đất lên tiếng thở
cho Bidong,
vùng kỷ niệm,
vùng hơi thở tự do được hồi sinh
còn thấm đẫm đến bao giờ ?…

Lâm Hảo Dũng
Van,BC- April 11- 2022- 4H33’ PM
Ảnh: Bidong Group-Malaysia

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

Khi Ở Sân Ga Merrickville -NSW- Úc châu

 

Tay xua một nỗi buồn đi tới
Chân kéo sầu đôi lúc trở về
Tàu xuôi hờ hững đi trăm ngã
Ga lạnh trồng tôi, đứng giữa khuya
Tàu đổ, người đi, tôi ở lại
Đợi trong mòn mỏi chuyến tàu đêm
Cảm giác hoang vu từng sợi tóc
Sầu nghiêng thác đổ xuống chân lông
Tôi thấy tôi người ôm qúa khứ
Buồn dài hiện tại đến tương lai
Tôi thấy đường ray như máu chảy
Luân lưu thường trụ đến hôm nay…
Tôi biết tôi như nhỡ chuyến tàu
Chia đều thương khổ với buồn đau…

Lâm Hảo Dũng
Van,BC-Can- Sep 23-2015-10H16’ am

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

Lời Tình Hẹn Hư Không


Em cứ chờ tôi ngóng cổ cao
Mắt xanh làm giếng lỡ thêm sâu
Ôi chao! trong cái chùm thương nhớ
Tóc để đuôi chồn quất rất đau

Tôi thắp buồn soi mấy cánh đồng
Nhà em hoa gạo nở đầy sân
Biết đâu giữa cõi trời phiêu lãng
Tôi bỗng ghiền đun ngọn lửa rơm

Và thấy trong từng cọng cỏ khô
Cái hồn thảo mộc rất ngây ngô
Một nơi chỉ có mưa và nắng
Chim lững trời cao cá đáy hồ

Tôi sợ mất rồi xóm chợ đông
Con đường đá lở nóc chùa cong
Hỏi em từ độ quăng nghiên bút
Có đếm giùm tôi tiếng trống trường

Xin giữ cho tôi một chỗ nằm
Dưới tàng so đũa dậy thì bông
Để khi nào đó mùa thu tới
Tôi sẽ cùng em giỡn tắm trăng


Lâm Hảo Dũng

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

Đất Trời Mai Lại Tái Sinh Tôi?

 


Đời sống lui dần những khoảng xa
với cây năm tháng đã đơm hoa
với mùa dĩ vãng trong tiềm thức
tôi thấy buồn tôi rất đậm đà

Đời sống tôi còn ở mãi đây
đi về thưa gởi những hàng cây
lúc quên là biết mình đang nhớ
chiếc bóng thời gian vụt thoáng bay

Hãy nắm hồn tôi, giữ xác tôi
đừng lay động nhé! kẻo tôi rơi
trăm năm hay chỉ là giây phút
đất lại nồng thơm, cỏ ngậm ngùi

Đời sống loanh quanh, đùn chỉ rối
tôi làm diễn giả thuyết trình tôi
lêu bêu là chiếc phao chìm nổi
trôi suốt trần gian cát bụi chơi…

Đời sống đừng lui hãy đứng yên
tôi chờ nắng muộn ngủ bên hiên
đong đưa sợi tóc tôi già cỗi
cho ngữ văn, hồn thơ dấy lên…

Đời sống biến thiên cùng vũ trụ?
đất trời mai lại tái sinh tôi?

Lâm Hảo Dũng

7-2020

 

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

Tôi Là Hình Bóng Của Hư Không?




Quán nhỏ, chiều nghiêng, mưa khả thể
bàn con thèm một dáng ai ngồi
cô tịch, kéo buồn lên hết biết
gió làm rã rượi tiếng sầu rơi…

Chân ai vội vã lê từng bước?
gõ nhịp, âm vang xuống vực hồn
chẳng nhẽ tiếng kêu từ dĩ vãng
tôi là hình bóng của hư không?

Ngõ hẹp đánh vòng qua mấy bận
lắng nghe hơi thở nhịp cầm canh
thời gian bất chợt như quay ngược
tôi trốn tìm tôi, lạ chính mình…

Thực tại có khi là bất thực
quay đều như thể chẳng hề quay
một hôm đánh mất tên và tuổi
tôi biết đâu về buổi tối nay?

Tôi biết đâu về tôi nhỏ hẹp?
sao buồn thích nghĩa rất mênh mông…

Lâm Hảo Dũng
6-2020


Thứ Ba, 4 tháng 1, 2022

Núi Còn Vay Mượn Nỗi Buồn Không…


chẳng vật gì rơi xuống mặt hồ

cũng nghe xao động đến hư vô

khi trong vũ trụ đầy nghi hoặc

sự sống hoàn chung dưới đáy mồ


ta với đất trời im tiếng nói

hiểu thông chỉ một ánh môi cười

gió bụi hôm nào tung mở cửa

buổi về sao ngộ một ta thôi….?


thấy gì trong cõi mông mênh ấy?

cái được chưa đầy cái chẳng không

đứng thở nhìn mây, mây đụng núi

núi còn vay mượn nỗi buồn không…


trăng sao không tuổi biết đâu già?

tạo vật ân cần đãi ngộ ta

hoa cho hương sắc, cây cho trái

nước lọc hồn ta để tịch tà….


và lúc cành khô lá mục tàn

ngỡ như sương sớm thủy tinh tan

vòng quay đời sống, tay buông thỏng

hồn phách lâng lâng nhập địa đàng….


Lâm Hảo Dũng

2020


Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Khi Xuân Đầm Bước Nhìn Tôi



Sao tôi còn ở nơi này?
mùa đông tuyết phủ hè quay lửa nồng
cuối đời đi đứng phân vân
tay xuôi nhớ lại mình thân phận buồn
lịch người sáu chục năm suông
bớt, thêm nghiệp quả lên tròn bảy mươi?
hỏi ông Lão Tử khinh đời?
kính ông Trang Tử ngạo cười thế gian
đất trời, vũ trụ thênh thang
xuân nay hoa thắm gởi ngàn xuân sau
lãng quên xưa kiếp xuân sầu…

Lâm Hảo Dũng

(PTT)
Xuân Giáp Tý- Feb12-18

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Có Một Lần Qua Làng Long Neck-Thái Lan


Cảnh trí buồn như một bức tranh
với cây nhiệt đới rõ màu xanh
với thân thảo uốn vờn trên đất
một cõi nguyên sinh đã biến hình

Mây ở cao và núi ở xa
em bên nay một mảng quê nhà
sầu đôi mắt đục lưng chừng mở
nghe cổ cao dài vói nắng cao

Thoảng tiếng gà chiều xao xác gáy
bên giàn mướp khía đậm đà hương
gốc me, vòm nhản trơ mình đứng
(em có gầy thêm để nhớ thương…?)

Đàn ở trong tay, y phục cổ
còn nghe bản sắc một Akha…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Ảnh: Làng Long Neck- Chiang Rai-Thái Lan
Van,BC,Can- Nov 25-15- 4H23’pm

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Tháng Mười Ở Tasmania-Úc Châu



Ngựa đi bước nhỏ trên đồng cỏ
vẫn thấy mùa đông của chớm xuân
hương của khí trời hoa của đất
bình hòa tâm trụ ở vòm thông

Đồi rất xanh mùa gặt rất thơm
nhà nghiêng lẫn khuất dưới hàng “gum”
gió đem hơi lạnh vươn từ biển
xõa tóc cài hương bụi thắm đường

Giấc mơ vụn vặt, giàn hoa giấy
một mẫu vườn xanh, lúa chin vàng
đi suốt cuộc đời không thể thấy
gia tài còn lại thẻ lưu vong…

Người bạn bên tôi, chiều sắp tắt:
“thuyền ai neo bến đã dong buồm…”


Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Ảnh: Một nông trại ở Hobart-Tasmania-Úc Châu
Van,BC,Can- Nov 28-15- 6H11’pm


Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Trên Đường Đến Bandong-Savannakhet



Trâu bầy nhai cỏ bên sườn núi
nhà có chân cao nhóm lửa chiều
hàng tre bóng lã gầy như liễu
thị trấn “ Phin “ nằm xiêu nắng xiêu

Rạ đồng khô xác thân gầy guộc
chen giữa rừng thưa gỗ “ teak “ nằm
những bóng cao su trầm mặc thở
nghe nhớ ai về mỗi tháng giêng ?

Rừng đứng vang vang gọi sắc buồn
bạch đàn họp mặt dưới khe truông
không ai hiểu được mây chùng áo
để thấy hoàng hôn xuống Bảndong…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Ảnh: Trên đường đến Bandong-Savan-Lào
Savan-Nov 17/16

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Mấy Dặm Trường Giang Nhớ Thượng Nguồn


Trôi theo dòng nước phù sa quyện
Thuyền chở tôi đi những bến nào?
Nhà có sàn cao, thang gác lững
Đàn dê,bò, tha thẩn bên nhau

Bờ đá làm khung sườn, lá chắn
Những hàng lưới cá, bóng thuyền câu
Phơi những mảnh đời như gắn chặt
Quanh dòng sông Cửu, cát nông sâu

Nước chảy đục màu, sông nước đục
Một thời khói lửa đã quên chưa?
Đêm nay trăng sẽ là sen nở
Sông vẫn là sông, Phật của chùa

Thuyền qua hang động Pak Ou Cave (1)
Phật ngủ ngàn năm tai lắng nghe?
Ai bước xuôi thuyền khi nắng đổ
Lòng mơ an lạc buổi quay về ?

Hồn tôi phẳng lặng hay giao động?
Mấy dặm trường giang nhớ thượng nguồn
Hàng “ teak” quay đầu ôm nắng chụm
Cây đan chuỗi ngọc biểu đồ cong

Quá khứ những trang màu lịch sử
Buồn vui, vẩn đục, Cửu Long Giang
Thuyền đổ tôi chân còn ở lại
Nhịp tim hòa nhịp nước miên man…

Lâm Hảo Dũng

(PTT)
Luang Prabang-Lào- Nov 10-15- 9H55’am
Ảnh sông Mékong từ Pakbang đến Luang Prabang-Lào
(1)- Một điểm du lịch của Luang Prabang-Lào



Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Tôi Gởi Hồn Tôi Xuống Hạ Nguồn




Chiều đã vươn vai buồn đã rớt
mây còn thả nổi qủa cầu bay
bên kia biên giới nhà thưa thớt
cây tuổi còn xanh đứng thở dài

Ốc đảo hoang vu rẽ mấy chiều?
dòng xuôi hũu ngạn có Ai Lao
nghe trong đất Thái sương đùn núi
vườn tược lên hoa ruộng thắm màu

Đứng cạnh sông dài bước lãng du
quê xa vằng vặc những sa mù
đá non trong nỗi sầu ôm cát
là thấy trường giang chẳng bến bờ

Đò thả xuôi và sẽ ngược dòng
vốc tay hôn nước, nước Mékong
với tôi thân thể mang hồn nước
mang tấm tình riêng để nối chung

Hôm nay triều nước xuôi lười biếng
tôi gởi hồn tôi xuống hạ nguồn…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Ảnh: Tam Giác Vàng ở Chiang Rai-Thái Lan
Bangkok- Thái-Lan-Nov 16- 15- 1H10’pm

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Tôi Chuyến Tàu Xưa Lạc Cuối Trời


Nắng chạy theo đường cây quẩn quanh
Ba mươi năm, nắng vẫn vàng hanh?
Có con tim muối phôi phai mặn
Ngày đến ngày đi ở với mình

Nhớ ở nơi nào không nhớ ra?
Đâu của nơi đâu một góc nhà?
Tóc ai, hương của mùi hoa bưởi
Bên cánh đồng quê ,xưa rất xa

Thuyền biết còn trôi trên nhánh sông?
Nước ôi tù ngục cả làng thôn
Những con cá bỏ lên đồng cạn
Rau cỏ, vườn xanh rực sắc buồn

Người chẻ đường đi, mấy nẻo về?
( Có trong thực tại rất hư vô)
Hồn nghe hiện diện hoài tâm thức
Nét đẹp ngàn năm cháy cổ thư

Cây bỗng quên và lá bỗng run
Điệp hồ,phượng mộng, dáng còng thơm
Mai kia thay áo hoa màu lạ
Đâu biết mình đi giữa cố hương?

Phố thị, ngôn từ, chữ nước tôi
Giao long hình tượng bỗng thay lời
Dấu chân Giao Chỉ xuôi Hồng Lĩnh
Lịch sử bia danh mảng giấy bồi

Thời nhá nhem đêm, địa chấn buồn
Đi trong mặt nhựt của hoàng hôn
Thấy phường kẻ chợ tung dao búa
Thấy gã y uông đạo diễn tuồng
Phù chú tuyên ngôn lý sự cùn
Dăm câu mê hoặc đốt văn chương
Khẩu khí rơi trong mùa gió xoáy
Tìm đâu mê lộ của thiên đường?

Mộ tháp nhiều hơn mộ thánh hiền
( Danh nhân oằn oại hỏi doanh nhân?)
Những khi thục nữ chiều rong bước
Ngỡ lạc mình trong nghĩa địa buồn…

Đèn sáng bên sông, động tiếng cười
Bên này sông, mấp máy môi người
Những thân không ốm, tay không yếu
Sống chửng cầm hơi,sống diễu đời…

 Đền miếu,nhà xưa, đất thánh đường
(Một hôm thư yểm hóa nhà chung)
Kinh mục phơi hình theo chứng tích
(Có người huyễn mộng nhớ hồi chuông)

Lá hỏi cây xanh buổi sáng rừng
Họa hoằn rơi rớt lũ chim muông
Động cơ dịch chuyển rung công xưởng
Nghe gió khuya về khóc bản buôn

Dòng Cửu Long xưa chín khúc sầu
Mật đời chảy chậm giọt thương đau
Đàn cá vẫn theo mùa nước nổi?
Văn minh thôn xóm biết về đâu?

Và có một người in dáng tôi
Về đây, trong góc nhỏ xa xôi
Hương thời qúa khứ, hương xanh tóc
Tôi chuyến tàu xưa lạc cuối trời….

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
MT. Pritchard-NSW-Úc châu- Oct 02-15-7H45’ pm

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Đường Về Vạn Tượng




Sao thấy quê nhà trong mắt tôi?
Đường về Vạn Tượng có xa xôi?
Đèo cao, dốc dựng, thân xe mỏi
Đây bản thôn, đồng hoa bắp tươi.

Rừng thả lên màu xanh lá xanh
Cây ôm đợi nắng, nắng vàng hanh
Nhà ai bên suối vườn rau thắm
Em đốt tàn chưa lửa chiến chinh?

Nam Song, tôi đến chùa say ngủ
Cổng uốn hình cung điểm phấn vàng
Những mảnh ruộng vuông, thân lúa đổ
Em theo mùa gặt vụ thu đông?

Tôi gởi hồn tôi trên núi cao
“Houay, Nong, Nam, Tad, Vat, Ban, Phou” (1)
Tiếng cười ai rớt trên đường bụi?
Đẹp mãi ngàn năm gái đất Lào

Trong buổi chiều tươm màu đất đỏ
Xe dừng thả khách ở Vang Vieng
Dõi một chân trời mây trắng lững
Đường về Vạn Tượng rất Vientiane…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
(1) “ Suối, Khe,Sông,Thác,Chùa, Làng, Núi”
Ảnh: trên đường về Vạn Tượng
Vạn Tượng- Nov 11-15- 3H30’pm

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Tàu Xuyên Qua Núi Gập Ghềnh



Tàu xuyên qua núi gập ghềnh
đá khô xếp dựng,nỗi buồn chưa cao
tiếng xe hòa nhịp tiếng sầu
cây xanh chiếu lệ cúi đầu tiễn đưa
mắt hoang vu đến mơ hồ
trạm ga nào có em chờ đợi tôi?
bên khung cửa kính sương rơi
áo mây hay áo da trời xanh lơ…

Xuống rừng toa quặn mình đau
nhà bên rừng họa sắc màu hoang sơ
(đi xa buồn cũng tình cờ)
hồn phơi áo mới theo toa lạnh buồn
đường tàu bánh chạy bon bon
âm vang nghiền nát tuổi buồn trung niên
Tế Hanh bên ghế muộn phiền
ngày xưa, thời trước còn nguyên vẹn sầu…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Van,BC-Can- Aug-15- 1:H01’
Blue Mountain-NSW-Australia

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Bảy Mươi Như Mới Hôm Qua



Bảy mươi như mới hôm qua
Trái tim cố thổ la cà phố Tây
Gật gù trên ghế tỉnh say
Tóc đơm hoa trắng, tay gầy nhịp run
Thở hơi thở tuổi xuân buồn
Chân khua bóng nắng, gạch mòn hẻm xưa
Tiếng ai âm cảnh hoang mồ?
Ngày liêu xiêu xuống sầu xô bất ngờ…

Bảy mươi như mới hôm nay
Đi trong quá khứ gặp ngày Thoại Khanh
Nghìn trùng, lóc thịt, chia cơm
Lấy câu cám cảnh, đoạn trường che thân
Phủ xa, châu, huyện về gần
Loanh quanh miếu đổ, địa phần cốc u
Bảy mươi ngày thiếu đêm bù
(Mông mênh dương thế đời thu ngắn dần…)                

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Mt. Pritchard-NSW-Úc Châu- Oct14-2015- 7H43’am