Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Long Hồ Vĩnh Long Chúc Mừng Năm Mới 2017




Ban Biên Tập

Thơ Tranh:Lời Cầu Nguyện Trong Đêm


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Cuối Năm Sám Hối



“Tiệt hạ”
Năm hết hằn thêm một chút già…
Hận thù ân oán để cho qua…
Chơi cùng bè bạn luôn như thể…
Ở với anh em cứ vậy mà…
Biết kẻ sa cơ đừng nghĩ thế…
Hay ai thất sủng chớ suy là…
Nhìn đời khốn khổ thì nên hãy…
Sám hối …chi bằng đốn cái ta…

Như Thị(Lê Đăng Mành)

Lễ Giáng Sinh

Kính chúc quý thân hữu nhiều ơn lành của Chúa Hài Đồng và Mẹ Maria.
Xin mời cùng đọc bài về Lễ Giáng Sinh dưới đây. 
(Nguyễn Ý Đức)
 

Lễ Giáng Sinh là ngày Christmas khá trọng đại. Trọng đại vì đây là ngày đã được mọi quốc gia, mọi tôn giáo coi như ngày vui chung của nhân loại, chứ không riêng gì đối với tín đồ Thiên Chúa Giáo. Do đó, có người đã nói, Christmas là một cơ hội hãn hữu để nhắc nhở mọi người có bổn phận đối với những người mà ta không quen biết cũng như đôi khi không ưa thích.Và đồng thời mọi người cũng hân hoan hát các điệu nhạc Giáng sinh như “We wish you a Merry Christmas”, như “Silent Night”, Đêm Thánh Vô Cùng mừng Chúa Hài Đồng ra đời. 

…Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn 
Nhấp chén phiền vương phong trần 
Than ôi Chúa thương người đến quên mình 
Bơ vơ chốn quên nhà lúc sinh thành 
Ai đang sống trong lạc thú 
Nhớ rằng Chúa đang đền bù…

Theo lời ghi lại thì khi Chúa Jesus cất tiếng khóc chào đời trong một cái máng cỏ ở hang Bethlelem có ba vị Vua phương Đông mang ba món quà đến để bày tỏ sự thành kính của họ. Trong khi đó, những người chăn cừu nghèo khó cũng lòng thành tặng Chúa Jesus hoa quả và những món đồ chơi do chính họ làm ra…

Lễ Giáng Sinh Christmas là lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Jesus. Christmas gồm có chữ Christ và Mas. Christ là tước vị của Đức Giêsu, chữ Mas là Thánh lễ. Thượng Đế đã gửi con yêu quý của mình xuống thế để chuộc tội và mang lại tình thương, hòa bình, hạnh phúc cho nhân loại. Tuy là lễ riêng của tín đồ Cơ Đốc Giáo, nhưng hầu như mọi người đều trân trọng, chung vui. Với tất cả, Lễ Giáng Sinh là thời gian tuy ngắn ngủi nhưng tràn ngập thương yêu với những gói quà dưới cây Noel, sao sáng lung linh nơi cửa sổ, những cánh thiệp chúc tụng gửi đó đây, những bữa ăn đoàn tụ thân bằng quyến thuộc với tiếng cười nói hân hoan hạnh phúc, với tuyết trắng phủ kín sân nhà, đường phố…
Cho nên, tinh thần của Lễ Giáng Sinh là chia sẻ, bao dung, thương yêu và giảm thiểu giận hờn. 

Tiểu thuyết gia Oren Arnold gợi ý về quà tặng Giáng Sinh như sau: “Với kẻ thù, cho sự Tha thứ; với đối thủ cho sự Chịu đựng; với bạn bè cho Trái Tim; với khách hàng cho Phục Vụ Chu Đáo; với các cháu bé Làm Gương Sáng để cháu noi theo và với chính mình, cho niềm Tự Trọng”.

Trong thông điệp gửi cho nhân dân Hoa Kỳ, vị Tổng Thống thứ 30 của quốc gia này là Calvin Coolidge (1872-1933), nhắn nhủ: “Christmas không phải là một thời gian hoặc một mùa nhưng là một tâm trạng. Để chào mừng hòa bình và thiện ý, để có đầy đủ tình yêu thương”.

Tiểu thuyết gia nước Anh là Charles Dickens ((1812–1870) cũng đồng ý với “ Tôi luôn nghĩ Christmas như là thời gian vui thú ; một thời gian thân tình, tha thứ, độ lượng, thoải mái; thời gian mà nam cũng như nữ dường như tự do rộng mở trái tim, do đó tôi xin Thượng Đế chúc lành cho Christmas”.

Tác giả Wilda English viết :”Thượng Đế ban cho ta ánh sáng của Christmas, đó là niềm tin; ấm áp của Chrismas, đó là tình yêu; rực rỡ của Christmas, đó là sự trong sáng; chính trực của Christmas, đó là công lý; lòng tin tưởng ở Christmas, đó là sự thật; mọi ý nghĩa của Christmas, đó là Chúa Giê Su”.

Kế cận những bên nhau hạnh phúc, Giáng Sinh còn quá nhiều người không mua, không nhận được quà tặng, không lo được bữa ăn ngon, những em bé bán diêm chết cóng trong đêm băng giá, những đứa con bị cha mẹ bỏ rơi, những người bệnh không được thuốc thang chăm sóc… 

Nhưng có Mother Teresa, người được Chúa Jesus kêu gọi để phục vụ những kẻ bất hạnh từ Giáng Sinh năm 1948. Bà từng nói “Mỗi năm tôi khởi sự việc làm vào ngày Christmas”. 

Vì, theo bà, “Là Lễ Giáng Sinh mỗi khi ta để Thượng Đế thương yêu người khác qua ta…và là Lễ Giáng Sinh mỗi khi ta mỉm cười với anh em của ta và cứu giúp họ”.

Đó là thánh ý Thiên Chúa.


Mà trong Lễ Giáng sinh, thường thường người ta cũng hay cầu nguyện.

Cầu nguyện không phải chỉ là sự thờ phượng mà còn là một nguồn sinh lực dồi dào, mạnh mẽ mà con người có thể tạo ra. Ảnh hưởng của sự cầu nguyện lên tinh thần và thể chất có thể chứng minh được. Ảnh hưởng đó được đo lường bằng sự phục hồi thể xác, đưa tới một trí tuệ sáng suốt, một lương tri ổn định và sự thấu hiểu những mặt khàc nhau trong sự giao thiệp giữa mọi người.

Nếu ta thành thật tạo ra một thói quen cầu nguyện, cuộc sống của ta sẽ thay đổi rõ ràng. Lời cầu nguyện sẽ để lại trong hành động và thái độ của ta những dấu ấn khó xóa nhòa. Một tác phong bình thản, một nét mặt ung dung tự tại ở những ai đã có một nội tâm phong phú. Trong chiều xâu của lương tri là ngọn lửa của nhân ái. Và con người tự nhìn thấy mình. Họ nhìn ra tính ích kỷ, thái độ kiêu hãnh, tâm trạng sợ hãi, lòng tham lam, những sai lầm ngớ ngẩn của mình. Họ sẽ triển khai một nghĩa vụ đạo đức, một trí tuệ khiêm cung lâu dài. 

Câu nói, “Hãy cầu xin và sẽ được đáp ứng” đã được chứng minh bằng kinh nghiệm của nhân loại.Thực ra, cầu nguyện không thể mang lại sự sống cho em bé đã chút hơi thở cuối cùng hoặc chấm dứt được cơn đau thể chất. Nhưng cầu nguyện, như hạt radium, là nguồn sinh lực tự tạo sáng chói không bao giờ hết. Khi cầu nguyện, ta đã kết nối bản thân với nguồn sức mạnh bất tận đang quay cuồng trong vũ trụ. Ta xin một phần năng lượng đó cho nhu cầu thiếu hụt của ta để tăng cường bổi bổ. Nhưng đừng cầu nguyện Thượng Đế để thỏa mãn lòng ham muốn nhất thời. 

Ta có thể cầu nguyện bất cứ ở đâu, một mình hoặc với người khác. Hãy nghĩ tới Thượng Đế nhiều hơn là hơi thở khiến cho cầu nguyện trở thành một thói quen.Và đừng cầu nguyện vào buổi sáng rồi suốt ngày sống như một con người man rợ độc ác. 

Hơn bao giờ hết, cầu nguyện bây giờ là một gắn bó cần thiết trong nếp sống của con người. Thiếu quan tâm tới ý nghĩa của tôn giáo đã đưa thế giới tới ngưỡng cửa của sự diệt vong. Nguồn sức mạnh xâu sắc, toàn hảo nhất của chúng ta đã bị lãng quên một cách thảm bại. Cầu nguyện phải được tích cực áp dụng trong nếp sống của chúng ta. Vì nếu sức mạnh của sự cầu nguyện được áp dụng trong đời sống thường nhật thì còn nhiều hy vọng rằng những lời cầu nguyện cho một thế giới tốt đẹp hơn sẽ được đáp ứng. 

Để kết luận, xin mượn lời của nhà văn danh tiếng nước Anh Charles Dickens như sau, khi ông nói tới Christmas: “I will honor Christmas in my heart, and try to keep it all the year”, Tôi sẽ tôn vinh Christmas trong trái tim của tôi và trân trọng Christmas suốt năm”.

Mong sao mọi người chúng ta cũng như bạn Thành Lễ thực hiện được như lời nhà văn này nhắc nhở.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Giao Thừa Ngẩn Ngơ



Nhớ ngày mới lớn chưa quen
Nhìn đôi má đỏ đã mềm lòng yêu
Em về vành nón nghiêng chiều
Anh vờ đón gió bước theo dáng hồng
Em người ngoan đạo vô cùng
Còn anh ngoại đạo che chung giáo đường
Quỳ bên thánh giá quý thương
Lòng anh ngào ngạt mùi hương tóc tình
Môi em nhẩm tiếng cầu kinh
Amen, lạy Chúa lung linh bóng trời

Gió bay qua chỗ ta ngồi
Mang tình yêu rải quanh nơi an bình
Mấy mùa vui ấm Giáng Sinh
Theo em, cầu nguyện chúng mình đẹp đôi
Em tin vào Chúa ba ngôi
Anh tin vào ánh sao rơi ơn lành
Giấc mơ chụm mái đầu xanh
Đêm dài nhung nhớ dỗ dành cơn mơ...

Thế rồi xa cách bất ngờ
Nỗi đau tím tuổi dại khờ chia xa
Mối tình vừa chớm đơm hoa
Đông về héo úa nhạt nhòa cánh sương
Trôi qua những Giáng Sinh buồn
Đến khi vững bước lớn khôn vào đời...

Chuyện xưa ngỡ đã quên rồi
Một hôm gặp lại khóc cười dở dang
Ơi em tình đã sang ngang
Sao lòng anh vẫn mơ màng về xưa
Vọng về mấy tiếng guốc khua
Nâng ly rượu đón giao thừa ngẩn ngơ

Trầm Vân

Năm Tàn Tháng Lụn


Buồn nào buồn hơn chiều đông,
Mưa mưa gió gió não nùng lắm khi.
Thu vàng đã lặng lẽ đi,
Từng không vắng nhạn đen xì ngàn mây.

Một mình phòng vắng canh chầy,
Hắt hiu gió lạnh thổi đầy song đơn.
Tâm tư sầu lắng chiều hôm,
Lòng như chiếc lá tủi hờn trôi xuôi!

Thánh ca văng vẳng bồi hồi,
Ngập trời kỷ niệm ngập trời luyến lưu.
Tiếng xưa lẫn khuất còn đâu,
Giáng sinh năm cũ nhạt màu hư không.

Năm tàn tháng lụn ngày mong,
Thời gian vùn vụt sắc không ơ hờ.
Lạnh lùng trông lịch ngẩn ngơ,
Trên tường lác đác mấy tờ mong manh.

Dang Đay xé xuống sao đành?
Nhưng thời gian vẫn trôi nhanh ai ngờ!

Thì thôi, vẫn hãy làm thơ!

Đỗ Chiêu Đức


Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Thơ Tranh: Tiếng Chuông Đêm Noel


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh

Nhất Dạ Bạch Phát




Đêm qua gió lạnh đầy trời
Một mình em hứng sương rơi đầm đìa
Nỗi hàn không kẻ sớt chia
Sáng ra tóc bạc đoạn lìa tóc mây
Nắng vàng cũng chẳng về đây
Để em trơ cánh tay gầy tuyết sương
Tâm em rủ sạch bụi đường
Ngày ngày ngưỡng vọng một phương mặt trời
Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi
Nhựa thân em giữ đợi mùa xuân sang
Bao nhiêu năm mộng chẳng tàn
Tim em còn những nồng nàn xa xưa.

Khánh Hà


Noel Cảm Luỵ


Đứng trên đỉnh cầu vồng
Người có nhớ gì không
Hay một trời dĩ vãng
Đã tan ra thành sông

Dòng sông cuộc đời xưa
Nước mắt đầy như mưa
Người vương thương khổ luỵ
Trên những chuyến đò trưa

Đã ở thật xa xôi
Cuộc tình cũng chơi vơi
Mười năm trôi mộng mị
Bài thơ viết không lời

Noel cuối thật buồn
Đón Chúa vào linh hồn
Rồi bay theo huyễn cảm
Cùng nỗi sầu sắt son

Người đi, xin bái biệt
Bồng bềnh lúc chia tay
Mười năm hương nguyền tắt
Sót lại nỗi đau này …


Cao Mỵ Nhân

Khúc Giáng Sinh Buồn



Noel tiết trời lạnh buốt
Co ro rét mướt một mình
Tiếng chuông như làn cỏ mượt
Nhẹ nhàng ve vuốt tâm linh.

Thánh ca rộn ràng theo gió
Dịu dàng xâm chiếm hồn tôi
Trẻ thơ về đây mở hội
Bỏ quên đói khát quanh người.

Cha em mảnh đời cơ cực
Mẹ em tần tảo suốt ngày
Giận người sống như vô thức
Quên lòng hướng thiện ngày mai.

Bé thơ nhìn đèn hớn hở
Miệng cười rộn rã ước mơ
Trách ai sống trên nhung lụa
Ung dung hờ hững không ngờ.

Chúa ơi ban ân em bé
Cứu rổi phận hèn đáng thương
Các em bao nhiêu thế hệ
Giáng sinh như khúc nhạc buồn!

Dương hồng Thủy
24/12/2016

Ân Phước



Vén mây người xuống đã bao lần
Rạo rực tin mừng giảng vọng ngân
Thánh cõi thượng tầng vâng ý Chúa
Dân miền hạ giới đón hào quang
Hiệp thông cứu độ về muôn nẻo
Thẩm thấu phục sinh đến mọi đàng
Thập tự từng gieo mầm bác ái
Nên trồng ân phước giữa trần gian

Như Thị(Lê Đăng Mành)

Lời Chúc Mừng Giáng Sinh


Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người Thiện Tâm

Mỗi lần Giáng sinh về, âm thanh khúc nhạc Giáng sinh lan tỏa khắp không gian , mang đến tâm hồn chúng ta một cảm giác lâng lâng thánh thiện. Đời sống êm đềm, rất ngọt ngào, đầyắp tình thương yêu. Chúng ta cảm thấy có một không khí thật bình an, trong đoàn tụ, hoà bình và nhân ái. 

Trong cuộc sống có lẽ ai cũng có khi phải rùng mình trước từng cơn gió bão cuộc đời. Cảm thấy mình nhỏ bé, mong manh quá giữa bao la rộng lớn của trời đất. Thế nhưng mùa Giáng Sinh về, lại như thấy đất... trời gần hơn, mang đến cho chúng ta bao niềm yêu thương ấm áp…
Vâng, mùa Giáng sinh về, đất với trời như gần gũi hơn, lòng người thì như mới hơn, gần gũi nhau hơn. Yêu thương, quan tâm đến nhau, chia sẻ cho nhau bằng trái tim nồng ấm yêu thương…là cách dễ dàng nhất để chúng ta đến gần nhau, làm tăng thêm hạnh phúc cho thếgiới hãy còn nhiều bon chen và lắm hận thù này.

Trong ý tưởng ấy, Bích Huyền chúc các bạn và gia đình mùa Giáng sinh đầm ấm, vui tươi, đêm Giáng sinh tuyệt vời hạnh phúc.

Bích Huyền

Chút Quà Sinh Nhật



Đêm nay Thiên Chúa giáng trần
Có ngôi sao nhỏ tần ngần trong đêm

Sinh nhật anh rồi lại đến em
Thơ hầm chưa chín phải hầm thêm
Khói bay nghi ngút mùi thương nhớ
Trăng thức bên hiên cũng phát thèm

Sinh nhật không nhiều sô cô la
Không rượu sâm banh chỉ nước trà
Ít lát thơ hầm anh thái nhỏ
Trộn vào làm gỏi cha cha cha

Mời em vũ điệu sam ba
Cho tươi nét ngọc thêm ngà gót son
Bánh trăng anh nắn thật tròn
Để chưng giữa tiệc chẳng mòn nhớ nhung

Thơm ngon như nắng tương phùng
Đắm mê như gió bỏ rừng cuốn mây
Mời em một cốc thơ đầy
Bao con chữ nhảy chờ say mặn nồng

Nhược Thu

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Thơ Tranh: Đêm Nguyện


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh


Nguyện Cầu



Nguyện Cầu

Đêm Thanh chuông gác vang ngân
Chấp tay cầu nguyện con lần chuỗi xin
Cầu cho đất nước an bình
Người dân thoát khổ thương tình Chúa ơi
Giáng sinh nến thắp sáng soi
Hồng ân Thiên Chúa muôn loài hoan ca
Niềm vui trời đất giao hòa
Giáo đường thanh thoát Thánh ca vọng về

Kim Oanh
***
Lời Nguyện Cầu Trong Đêm

Giáng sinh thảnh thót chuông ngân
Con xin khấn nguyện ,chuổi lần cầu xin
Nguyện cho thế giới hòa bình
Chúa thương nhân lọai,tội tình cho vơi
Ngôi cao cứu vớt sáng soi
Hồng ân ban phước muôn người ngợi ca
Đất trời hoan hỷ hài hòa
Thánh Đường vọng tiếng đồng ca vang lung
Amen !

Song Quang 

Người Bền Lòng Theo Chân Chúa

(Thánh Chúa giáng sinh nơi máng cỏ nghèo nàn)

Trời trở lạnh thêm và gió nhiều
Giáo đường im bóng nỗi đìu hiu
Núi rừng trầm mặc hồn quê nhớ
Thời khắc Kontum hỡi thoáng chiều

Tôi "đến" Kontum không vì nét đẹp đặc biệt, nằm trong lòng chảo thung lũng sông Đăkbla, nhưng "đến" bởi Người bền lòng theo chân Chúa và trung thành trong ơn gọi thánh hiến. Đó là Linh mục Bác Sĩ Augustinô Nguyễn Viết Chung. Mỗi lần nhắc đến tên Cha, một câu duy nhất " Từ nhà thương đến nhà Chúa", đã lay động con tim của biết bao người.
Đã rất nhiều người vinh danh Cha. Tôi chỉ "theo" chân Cha, đến những nơi Cha đã đồng hành, gần gũi với những người nghèo khổ khốn cùng.


Cha Nguyễn Viết Chung đi thăm các gia đình sống ở miền xa xôi. Sự tận tâm của Cha là tia nắng ấm mang đến, xua tan cái lạnh lẽo khi đông về.





Giáng Sinh, mùa của niềm vui, của yêu thương. Hầu hết trẻ em, đầy ấp quà trong tay. Nhưng những em bé nơi này, đôi tay không ngừng nghỉ, giúp phần nào hoàn tất nhanh chóng việc xây cất, hầu có nơi nương tựa.




Giáng Sinh về, người dân nơi đây chỉ lo cho những con vật được no lòng trước. Có như thế họ mới có cơ may được ấm lòng.

Hình Ảnh: LM. Nguyễn Viết Chung

Xướng Họa: Chúc Mừng Noel&Năm Mới


Bài Xướng:

Chúc huynh qúi tỷ trọn niềm vui
Năm mới Noel thật tuyệt vời
Thơ Thẩn đơm bông khoe sắc nước
Tâm giao kết trái tỏa hương đời
Dù xa net đó luôn thăm hỏi
Dẫu mệt đàn đây vẫn dạo chơi
Hưng phấn tiện tay chung xướng họa
Trải lòng san sẻ chuyện đầy vơi

Thái Huy
***
Các Bài Họa:
Vườn Thơ Thân Ái


Chúng ta bè bạn thật là vui
Chơn chất, thân thương chẳng vẽ vời
Xướng họa văn chương chia chữ nghĩa
Giao lưu tình cảm góp men đời
Điệu vần lục bát xôn xao gọi
Qui luật Đường thi hấp dẫn chơi
Hương sắc vườn thơ luôn rạng rỡ
Niêm vui cuộc sống mãi không vơi.


Phương Hà

***
Vườn Thơ Thẩn Chúng Ta


Trước lạ, sau quen, thế mới vui,
Thân thương xướng họa, chẳng xa vời.
Quan tâm nhắc nhở lời chân thật,
Thăm hỏi ân cần nói chuyện đời.
Tình nghĩa đệ huynh câu lục bát,
Cảm thông tỷ muội thẩn thơ chơi.
Long Hồ bè bạn nghe tâm sự,
Bằng hữu gần xa thấy chẳng vơi...

Mai Xuân Thanh
Ngày 21 tháng 12 năm 2016
***
Cuộc Đời

Tuổi chiều ôn mãi chẳng gì vui,
Cánh hạc bâng khuâng mắt diệu vời!
Lạnh lẽo trời đông bao nỗi nhớ
Buồn tênh năm tháng những trang đời.
Bạn bè thỉnh thoảng email đến
Tri kỷ lần lần bỏ cuộc chơi .
Vẫn biết vô thường là định luật
Mỗi lần tan họp lệ đầy vơi! 

Mailoc
Cali 12-21-16

Chúc Mừng Giáng Sinh & Năm Mới 2017


Giáng Sinh Năm Mới đến rồi
Chúc mình êm ấm ngày trôi dịu dàng
Mong ơn trời rải an khang
Tình xanh nghĩa đẹp vai quàng mến thương

Chúc trò bạn khắp bốn phương
Niềm vui hạnh phúc con đường thong dong
Giáng Sinh tiếng hát bềnh bồng
Vui Năm Mới đến phước hồng lộc xanh

Chào nhau ánh mắt long lanh
Nụ cười tươi nở kết thành chùm hoa
Tiếng thơ bay chúc an hòa
Nghiêng lời chim hót gần xa vui mừng

Giáng Sinh tiếng hát tưng bừng
Mái nhà Năm Mới che chung nghĩa tình
Cùng nhau thắp nến lung linh
Chúc mừng hạnh phúc an bình muôn nơi

Trầm Vân

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Thơ Tranh: Màu Thủy Chung

Chúc mừng 31 năm ngày cưới Chị Lệ Hoa và anh Việt Hải
28/12/2085-28/12/2016


Thơ&Thơ Tranh: Kim Oanh

Một Tình Yêu


(Lệ Hoa – Việt Hải
12/28/1985 – 12/28/2016)

Bao năm hương lửa mặn nồng
Lệ Hoa – Việt Hải vẫn từng có nhau.
Chúc mừng hạnh phúc bền lâu
Trọn bên nhau đến bạc đầu răng long 
Mãi mãi ý hợp tâm đồng
Lệ Hoa - Việt Hải. đậm nồng Tình Yêu.

Hồng Vũ Lan Nhi.

Mừng Hồng Ngọc Hôn: Lệ Hoa Việt Hải


Ba mươi (mốt) năm Hồng Ngọc Hôn
Còn chi vui, sướng, đẹp hơn lễ này
Xin cùng nhau vỗ nhịp tay
Chúc mừng HOA HẢI tràn đầy Phước Duyên
Muôn sau vẫn đẹp hương nguyền
Trọn tình phu phụ lưu truyền sắt son
Trải dài cuối biển đầu non
Dấu yêu để lại cháu con thuận hoà ...

Hawthorne Dec 26 - 2016
Cao Mỵ Nhân

Happy 31st Wedding Anniversary Việt Hải &Lệ Hoa


Happy 31st Wedding Anniversary
Việt Hải &Lệ Hoa 12/28/1985 – 12/28/2016

Ba mươi mốt năm có nhau
Đời qua huyền ảo sắc màu thời gian
Cám ơn em những gian nan
Tình thâm nghiã nặng ngút ngàn chung đôi

Thưở hẹn hò đã xa xôi
Nhưng tim anh mãi bồi hồi yêu thương
Tình ta muôn kiếp vấn vương
Trăm năm trong cõi vô thường có em

Dòng đời đầy những bon chen
Cám ơn em vẫn dịu hiền bên anh
Yêu người thưở tóc còn xanh
Đến nay tóc đã nhuộm thành khói sương

Cám ơn mùi tóc dạ hương
Cám ơn góc phố con đường em qua
Áo em kỷ niệm vàng hoa
Cho tình ta mãi chan hoà dấu yêu ......

Khiếu Long
12/26/2016

Mùa Giáng Sinh Với Con Tôi

(Gửi hai con tôi trong sự hồn nhiên của tuổi thơ 
để lòng tôi khỏi hồi hộp.)

Hải Nam (trái) và Hải Việt (phải)

Tôi sung sướng ngồi trong hội trường nhìn hai con tôi đang đón mùa Noel về năm ngoái. Các cháu tham gia nhóm đồng ca nhạc Giáng Sinh (Christmas Carols) của nhà trường hát vang những khúc nhạc thông báo mùa Noel đang trở về với nhân loại. Hình như các phụ huynh xung quanh tôi đều hài lòng với con cái cúa họ đang vui Giáng Sinh. 

Cách đây nhau nhiều năm chúng tôi vì nhiều lý do nên có cháu khá trễ. Khi nhìn bạn bè có con, trong tận đáy lòng tôi chút nào đó cảm thấy ưu phiền, buồn vì không có cháu để bế bồng, hay không có dịp "làm cha" như thiên hạ. Hạnh phúc của hôn nhân lắm khi do những kết quả sản phẩm do vợ chồng tạo ra. Con cái với tôi là trách nhiệm, là lẽ sống và là hạnh phúc. Tôi vốn thích trẻ thơ. Tôi có cô thư ký người Mỹ sống chung (live-in) với người bạn Mỹ, khi cô vui mừng thông báo cho chàng biết cô mang bầu với chàng và chàng bắt cô hãy hủy bào thai đó đi, chàng không thích trẻ thơ, không muốn vướng bận gia đình, cô khóc ròng dọn ra riêng quyết định giữ bào thai đó. Tôi nghĩ vu vơ, rồi lại nhìn lên sân khấu của trường tiểu học hai cháu con tôi trong nét mặt hân hoan, Việt trong áo lạnh đỏ hợp với màu của Santa Claus, Nam trong áo lạnh vàng nhạt tươi tắn, vừa xong bài nhạc vui "Jingle Bells" lại đến bài "We Wish You a Merry Christmas" mà các cháu tập dượt mấy ngày hôm nay. Từ khi hai cháu theo học âm nhạc, hai cháu vui hơn. Những giờ học tập các môn căn bản có tính cách giáo khoa từ chương hay toán đố tại trường tiểu học, tuổi trẻ cần được quân bình tâm hồn qua tiếng đàn, lời ca tiếng hát ru cuộc đời này ý nghĩa hơn, đáng sống hơn. 

Ngược dòng thời gian khi các cháu ở lứa tuổi đi xin kẹo vào dịp lễ Halloween tới, tôi lại quá bận rộn đi làm, rồi đi tu nghiệp, học thêm. Khi tâm thần uể oải, mỏi mệt không còn giờ cho con tôi, hai vợ chồng chỉ lo cho cuộc sống, có những lúc tôi ngồi trong sở làm mà lòng tôi nhớ con vô cùng. Tôi nhìn bức hình gia đình tôi chụp chung nhân một ngày lễ Giáng Sinh trên bàn làm việc, tôi hứa lòng khi về đến nhà sẽ hôn các con cho vơi đi nỗi nhớ. Người bạn Mỹ hỏi tôi đang làm gì, tôi mỉm cười chỉ trả lời tôi nhớ con tôi. 

Vâng, nụ cười dòn tan hay cười khúc khích của trẻ thơ khi con tôi lên 3 hay lên 4 là nụ cười hồn nhiên và vô tư nhất mà tôi đối diện trong ý nghĩ cũ của tôi. Sau này các cháu đi học, các con tôi đem những bằng khen thưởng về, tôi treo đầy văn phòng làm việc. Người bạn Mỹ thân đùa là mai này con tôi rời trung học các bức tường sẽ như đám rừng. Mỗi người làm cha hay làm mẹ có những kỷ niệm riêng với con mình. Với tôi trẻ thơ làm tôi vui và bớt cô đơn vì có dịp trêu đùa với các cháu. Khi bồng các cháu và đứa bé nũng nịu áp sát mặt lên má mình, lòng tôi dâng lên nguồn hạnh phúc nào đó. Những khi các con đau yếu tôi thức đêm canh chừng, tôi nghĩ đó là sự thử thách thiêng liêng mà thiên nhiên dành cho tôi. Nhất là sáng ra các cháu trở lại mạnh khoẻ và rồi nhìn các cháu tíu tít nô đùa thì như mùa xuân đã về lại trong tôi. 

Tuổi thơ là tờ giấy trắng trinh nguyên, thơ ngây cần săn sóc, cần thương yêu, cần dìu dắt. Tuổi trẻ là hy vọng tương lai, là ban mai tinh sương, là ánh sáng bình minh mà người lớn cần tránh đổ vỡ hôn nhân để tuổi thơ khỏi bị bơ vơ, lạc hướng. Tôi xem ti vi thấy người ta nỡ đem con gái trong tuổi thơ ấu của mình đi bán cho các ổ mãi dâm bên Cao Miên, tôi căm phẫn và chán nản. Tôi nghe những đứa bé bị ép buộc đi ăn xin tại Sài Gòn hay những đứa trẻ đạp mìn khi đi lượm vỏ đạn đồng để làm sinh kế tại Quảng Ngãi sau những năm 75, lòng tôi bùi ngùi, đau xót và tự hỏi về những ánh bình minh trên quê hương tôi. Rồi những bà mẹ phải miễn cưỡng đi bán máu của mình nuôi những đứa con còm cõi, hay tang thương hơn khi báo CS đăng tải tin những người mẹ bán mình vào ổ điếm hay quyên sinh con mình vì nuôi không nổi. Tôi phẫn nộ những vị cầm quyền bính u mê do lòng tham lam và ích kỷ để phó mặc tuổi thơ. Những buổi ban mai đó cần niềm tự hào, cần được chăm sóc để những ánh bình minh của quê tôi vươn cao lên như những Eugene Trịnh, những Đinh Việt,... hay bao ánh sao sáng đem sự kiêu hãnh của người dân tôi. 

Dĩ nhiên có những lúc chúng ta đối diện với những những nghiệt ngã của cuộc đời. Trong thời gian đất nước chiến tranh, khi người cha rường cột của gia đình bị hy sinh ngoài chiến tuyến, con cái còn lại như ngồi trên thuyền đời cheo leo do mẹ lái. Trong cuộc đời đầy thử thách như vậy tôi cũng bị chạm trán với sự oan khiên. Khi tôi bị chứng tai biến vỡ mạch máu, vợ con tôi lo lắng. Gia đình tôi vào thăm, con trai đầu của tôi khi đó 8 tuổi mếu máo khi sợ sệt nhìn tôi với bao dụng cụ y khoa, ống tiếp dưỡng khí che phủ đầy mặt, cháu lại gần nói khẽ: "Ba đừng chết nghe ba. Con sợ lắm. Ba chết rồi, ai dạy toán cho con?". Tôi vừa tĩnh giấc sau cơn hôn mê (stroke coma)dài. Tôi hiểu được nỗi lo của con tôi và nửa buồn cười, nửa mặc cảm, giận mình đã làm cho con mình sợ sệt. Tôi không dám cười to, cười sặc sụa như mọi lần có thể nguy hiểm vì cơ thể còn yếu quá và đau đớn vì vết mổ trên người sẽ nhức nhối thêm hoặc giả sẽ động não đang rỉ máu. Tôi cố xoay người trong cơn đau nhức hành hạ và hý hoáy vội đôi dòng trấn an con tôi rằng tôi sẽ không chết đâu. Tôi thầm ước phải chi thượng đế cho tôi làm Hercules hay Samson hay gần hơn là một lực sĩ vai u thịt bắp như Arnold Schwarzenegger với sức mạnh vạn năng phóng ra khỏi giường bê cả chiếc giường bằng một tay cho Nam, con trai tôi vui trở lại khi nhìn bố cháu ngon lành khoẻ như voi và rồi đưa tay cho cháu đập kiểu New Yorker là "give me a five", xong cha con tôi nắm tay nhau chạy vội khỏi nhà thương. 


Con cái dễ thương nhất khi các cháu chưa tự túc được, nghiã là thuở tiểu học. Thời gian này các cháu con tôi còn mê Pokemon, Digimon, hay Ninja Turtles, Power Rangers, hay Tom and Jerry và Bart Simpsons. Mỗi sinh nhật đến các cháu lòng xao xuyến muốn vào tiệm Chuck & Cheese làm tiệc đãi bạn bè. Khi mà các cháu mè nheo đòi tôi đi làm rồi nghỉ về sớm dẫn hai cháu vào các shopping centers gần nhà đi "trick or treat" xin kẹo ngày Halloween. Những ngày hồn nhiên đó sẽ qua đi theo thời gian, tôi có linh cảm và chứng nghiệm dòng thời gian qua. 

Một hôm tôi thấy Việt đứng trước kiếng chải tóc, ngó tới, ngó lui, kế bên cháu là một lô đồ phụ tùng của tôi gồm máy sấy tóc, keo xịt tóc, gel, mousse, dầu thơm thoa mặt. Tim tôi bắt đầu thấp thỏm lên nhịp bebop. Trong khi cháu Nam đòi khi lên junior high phải để tóc chải như ba và giã từ hệ phái tóc húi cua mà vợ tôi bắt hai cháu tuân theo tóc kiểu nhà binh của ông nội. Tôi biết thời cách mạng của con cái sẽ từ từ ló dạng sau buổi bình minh của cuộc đời. 

Thời kỳ nguy hiểm mà tôi gọi là "kỷ nguyên nguyên tử" nếu đến với tôi khi các cháu có bồ và cho tôi lên chức ông nội ngang xương, tức không theo thủ tục truyền thống. Nhà tôi chẳng biết khi tôi thường đốt nhang cho Ông Địa hay Phật Di lạc, tôi đã khấn vái, cầu cạnh những gì. Những điều cầu xin tận đáy lòng, rất thành tâm, thầm kín nhất là "thời đại nguyên tử" kia sẽ không đến. Khi tôi ở tuổi mới lớn vừa ra vẻ làm dáng là bố tôi cho biết người không hài lòng ngay. Có yêu ai thì dấu kỹ trong tim, ráng nín thở qua sông. Mà tôi tự hỏi phải chăng tôi nín thở qua sông quá lâu nên tôi có gia đình trễ nãi, và đã làm cho văn tôi thêm lãng mạn, thêm ướt át, sũng nước vì ngâm nước sông quá lâu. Nếu đúng như vậy tôi phải tạ ơn bố tôi thêm chứ nhỉ? 

Hôm nay sáng sớm Nam chạy vào tủ quần áo tôi cháu lấy ra chiếc cà vạt bé nhất để cuối tuần cháu đeo đi theo ăn tiệc cưới. Tôi hiểu tuổi học đòi của cháu và bảo cháu hãy học giỏi ba cho hết cái cà vạt nào mà con tôi thích nhất hoặc cho là "xịn" nhất. Dạy con cái như chính sách của nước Mỹ cư xử với những xứ nhược tiểu khi nhận viện trợ của Hoa Kỳ. Đó là chính sách: "Cây gậy và Củ cà rốt". Tuy vậy, chính sách của bố tôi áp dụng cho anh em tôi là "Cây gậy nên người". Còn con tôi lớn lên ở xứ Mỹ được bùa hộ mạng là hiến pháp xứ này minh định cho "Củ cà rốt dễ thương". Thôi thì ta tuân thủ hiến pháp ra vẻ người của sành điệu, văn minh trong tân thiên niên kỷ, new millennium, vẫn còn thơm mùi giấy mực thứ 21 và cũng vì thương con mà tiếp tục khấn vái và hối lộ ông Địa với những nải chuối cau "bảnh" nhất, "xịn" nhất bán ở các chợ Việt Nam. Tâm tư các con tôi khi khôn lớn thì sở thích chúng cũng thay đổi theo. Ngày xưa các cháu thích ca hát những bài ca của trung tâm nhi đồng Thế hệ trẻ như một sự dễ thương nào đó. 

Theo thời gian các cháu đổi tông nghe nhạc rap nghe vang âm hưởng của vùng Phi châu hoang dã và nhún nhảy break dance của me-sừ Mai Cồ vốn thân thương trẻ nít. Cậu con trai út của tôi học võ thiếu lâm, người của cháu dẽo như chewing gum, như mạch nha. Chèn ơi, cháu chống một tay nhảy xoay vòng như con bông vụ, như mấy ông đạo pháp sư guru Ấn độ tập yoga, trồng chuối ngược. Mồm cháu ca nhạc Eminem như một rapper sành điệu. Tôi hỏi nếu cháu thực sự có thích rap không, cháu bảo mấy đứa bạn học trò Mỹ chê cháu nhà quê, cháu muốn tập cho các bạn Mỹ thấy thấy là Việt là người Việt, rap không thua bạn Mỹ đâu. Tôi cười khì khi thoáng nghĩ về "Kỹ nguyên nguyên tử" tại trường Mỹ báo hại cho ngân quỹ oen-phe vì nạn teen mother. 

Rồi kỷ niệm ngày xưa của các show như Tom and Jerry hay Bart Simpsons được thay thế bằng các show khôi hài như Three Company có chàng hề chef Jack Tripper hay Full House có chàng nhạc sĩ Jesse Kotsopolis rất tếu lâm, một Vân Sơn của đài truyền hình Mỹ mà hai cháu ưa thích. Tuổi thơ sẽ không bao giờ đến mãi với con người. Do đó tôi không bắt các cháu mãi mãi là trẻ thơ để cho mình vừa lòng như thuở cũ, để không hốt hoảng của "thời đại nguyên tử" vốn phập phồng trong tim tôi. Tôi nguyện lòng hãy trang bị cho mình những ngày tới khi mà phép lạ của ông Địa vẫn tiếp tục ve vãn hay không cho tâm thức tôi được yên lòng để con tôi mãi ngoan ngoãn. 

Mùa Giáng Sinh năm nay lại đến. Tôi nghe tiếng nhạc Giáng Sinh vang ngoài phòng khách do hai ca sĩ "cây nhà lá vườn" đang tập karaoke bài chúc Giáng Sinh hạnh phúc tưng bừng "Feliz Navidad" bằng lời Việt ngữ, điệu techno "chách chùm" vui tươi, vui bước bebop để nhắc nhở tôi rằng các con tôi vẫn cho niềm vui Giáng Sinh như dạo nào và rằng chút yêu dấu nào dó cho mùa Giáng Sinh vẫn còn đó trong tâm hồn này được bình yên:

"Ngàn tiếng ca hát vang 
Mừng Chúa sinh ra đời 
Cầu chúc cho mọi người 
Cuộc sống đầy ấm no 
Quên đi bao nhọc nhằn 
Cùng nắm tay hát vang 
Ngày Giáng Sinh an lành 
Cầu chúc cho mọi người 
Hạnh phúc đến với nhau 
Trong hương bay ngọt ngào...

Việt Hải Los Angeles

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Thơ Tranh: Chuông Giáo Đường

            Thơ: Mai Xuân Than
            Thơ Tranh: Kim Oanh


André Rieu My Way - Đường Tôi Đi Tới, Lời Việt Vĩnh Phúc



Nhạc:Jacques Revaux- Claude Francois
Lời Pháp: Gilles Thibault
Lời Anh: Paul Anka
Lời Việt: Vĩnh-Phúc, 2016
***
Đường Tôi Đi Tới (Comme d'habitude, My Way)

Giờ đây, gần tới nơi ấy,
Là chốn tôi thấy trong ước-mơ bao ngày…
Bạn hỡi, từng lúc tôi nói:
Nguồn sống tươi-mới thấm-nhuần vào chính tôi…
Đời tôi dường như thảnh-thơi,
Những ngày tháng trôi, tôi đi cùng khắp nơi…
Khắp nơi… Dù có xa-xôi, lòng tôi quyết chẳng lui…

Thật tiếc vì ít khi biết
Mình quá non kém nên vẫn hay coi thường,
Làm những điều vẫn mong muốn,
Lầm-lỡ đâu biết, ngỡ rằng mình đúng luôn!
Lập ra từng phương-hướng qua mỗi một lối xa,
Theo như lòng ước-mơ…
Ước-mơ… Dù gió mưa rơi, rồi tôi cũng tới nơi…

Thời-gian trôi qua, dẫu dư-dật luôn,
Lòng như vẫn muốn sao cho có nhiều hơn…
Dù khi cơ may, hoàn-cảnh đổi-thay,
Ngờ đâu phút chốc bỗng thành trắng tay…
Thời-gian phôi-pha, đường dẫu còn xa,
Lòng tin quyết bước qua…

Ngày trước, cười khóc, mơ-ước,
Đời sống sung-túc nay đã qua đi rồi!
Giờ đây, lệ đã ngừng rơi,
Tìm thấy bao mối phước hạnh, thỏa vui…
Lòng tôi dường như thảnh-thơi,
Nghĩ rằng bước tôi luôn trên đường thắm-tươi,
Biết đâu, lạc lối khi quên vì theo những ý riêng…

Là người trên dương-gian, dẫu cho tài-năng,
Đều do chính Chúa yêu-mến ban phước.
Hành-trình xa-xôi, ngày tháng buồn vui,
Dựa nương Cứu-Chúa, ngước nhìn chốn cao,
Vì tôi biết rõ, Đời vẫn dần trôi, và tôi sẽ tới nơi…

Lời Việt Vĩnh Phúc
Anaheim, October 07, 2016

Ánh Sao Đêm


Bài Xướng:
Ánh Sao Đêm

Giáo đường góc khuất một vì sao
Ánh mắt long lanh tỏa sắc màu
Khép nép thu mình bên thập giá
Nguyện cầu Thiên Chúa ngự trên cao

Đêm nay trần thế biết bao người
Đơn độc vô hồn kém nét tươi
Cô bé ngây thơ thời tuổi dại
Vì sao em hỡi vắng môi cười

Kim Phượng
***
Bài Họa:
Thắp Sáng Tình Thương

Lấp lánh trên trời vạn ánh sao
Trần gian mắt biếc đẹp muôn màu
Chấp tay trước ngực nghe chuông đổ
Nguyện ước phước lành đấng tối cao.

Lạnh lẽo cô đơn một kiếp người
Âm thầm lẽ sống chẳng màu tươi
Tha nhân hãy giúp đời cô bé
Thắp sáng tình thương – một tiếng cười!

Dương hồng Thủy

( 24/12/2016 )

Bài Thơ Cùng Khổ



Đừng than thở ưu phiền vì số phận
Hay trách mình lận đận giữa trần gian
Chớ bi quán hãy tìm Chúa nương nhờ
Tình yêu Chúa vô bờ không kể siết

Thơ tôi viết tặng riêng người cùng khổ
Như mùa hè đang đổ những giọt mưa
Như buổi trưa có gió mát lượn vòng
Để xoa diệu nỗi lòng ai rên siết

Thơ tôi viết hiền hòa tình nhân loại
Mỗi một lời mời gọi yêu thương nhau
Nén đớn đau hiệp nhất lời kinh cầu
Chúa ban sức đương đầu cùng khúc chiết

Thơ tôi viết không cầu kỳ văn vẻ
Nhưng đong đầy lời lẽ nghĩa Tình Thân
Bạn băn khoăn... tôi rối rắm nỗi niềm
Ta dâng Chúa để tìm Tình Thương Chúa

Thơ tôi viết còn lắm điều ngượng ngập
Bạn nơi nào có gặp được ý thơ?
Lúc bơ vơ xin nhớ ở góc trời
Tôi đây cũng dâng lời trong kinh nguyện

Thôi chào nhé! Bạn đồng hành cùng khổ
Con đường dài gian khổ sẽ đi qua
Chớ kêu ca ta tìm Chúa van nài
Xin che chở những ngày theo chân Chúa

Đỗ Hữu Tài

Vào Đông Lạnh Mùa Giáng Sinh



Mây bay về núi lạnh lùng chăng!
Dưới ánh sao đêm bóng chị Hằng.
Băng giá ngày đông sang tuyết trắng,
Sương mờ rét mướt thấm quàng khăn.

Cao niên viễn xứ buồn hiu quạnh,
Vóc hạc nhành mai ấm phủ chân.
Đất khách cô đơn bè bạn vắng,
Quê người lẻ bóng chẳng thân quen.

Gió đưa chiếc lá rụng xa cành,
Vân cẩu bay về núi xám xanh.
Sương khói mùa đông lan tỏa khắp,
Tuyết pha màu áo trắng đầu ghềnh.

Bàn tay vẫy gọi nhau ơi ới,
Kẻ ở người đi thấy chẳng đành.
Nổi lửa lên ngay, bên ống khói,
Bao quà Chrismas nhớ ngày xanh...

Mai Xuân Thanh


Mùa Noel Xưa


Năm nào cũng vậy, cứ đến Giáng Sinh là tôi thấy vui lắm. Tôi thích về Saigon để đi phố, để nhìn cảnh náo nhiệt, rực rỡ của Thương Xá của hàng quán, cũng như những gian hàng bày bán trên vĩa hè. Lòng tôi nôn nao, có nhiều thứ để xem quá. Mà lại cùng nắm tay đi bên cạnh anh chàng của mình nữa thì ôi chao, thật là tuyệt vời.

Các tiệm trang hoàng thật lộng lẩy những cây thông đủ màu sắc. Nhạc Giáng Sinh rộn rã vang vang. Quà, thiệp Giáng Sinh đủ thứ tràn ngập các gian hàng. Chúng tôi cứ thế dung dăng, dung dẻ đi qua bao nhiêu con phố. Cứ nhìn gian hàng nào có nhiều đồ chơi nho nhỏ là tôi lại xà vào cầm thứ này, thứ nọ lên ngắm nghía, thỉnh thoảng tôi hay trẻ con dừng lại thử cái mũ của ông già Noel, anh nghiêng đầu nhìn tôi rồi nói - Dễ thương quá mua đi em, không đợi tôi ưng thuận anh đã móc ví trả tiền. Thế là tôi cứ tung tăng bên anh với chiếc mũ đỏ trên đầu.

Chúng tôi cứ đi và cuốn theo làn người đông như trẩy hội. Trời Noel lành lạnh, anh hay nắm tay tôi và xoa giữa hai bàn tay anh cho ấm, nhìn anh đáng yêu như vậy, lòng tôi bổng bình yên lạ lùng. Khi thì chúng tôi ngồi quán nước vĩa hè để nhìn người qua lại. Thi thoảng lại đi ăn kem Bạch Đằng hay uống càfe ở Brodard để tận hưởng những giây phút êm đềm, ngọt ngào của mùa Giáng Sinh.

Đêm Noel chánh ở Saigon thì lại càng náo nhiệt hơn, chiều tối là chúng tôi lại chạy xe vòng vòng trên các phố, qua nhà Thờ Đức Bà, nơi này là xe đông nghẹt, nên cứ chen nhau mà đi, rồi thì chạy ra Bến Bạch Đằng ngắm sông nước về đêm. Người đâu mà nhiều vậy, xe đâu mà nhiều vậy. Hầu như giới trẻ Saigon ùa nhau ra phố, xe chạy như mắc cửi, đông vui không tả được. Ôi, Saigon yêu thương của tôi.

Có lần tôi theo nhỏ Thanh về ăn Noel trong một Xứ Đạo ở Ngã Ba Ông Tạ. Ở đó chỉ toàn là người Bắc, chắc chỉ có mình tôi là người Nam thôi. Tôi như đang lạc vào một hành tinh khác. Nhưng tôi không cảm thấy lạc lỏng vì được rất nhiều người yêu thương. Đến đó tôi có thêm một cô bạn có cái tên thật là dễ thương là Thụy Xá, tôi nghĩ đó là tên của một địa danh miền Bắc nên thật lạ. Cô bạn này thật hiền và thương tôi lắm, nên đan cho tôi thật nhiều áo len đủ kiểu. Không biết các bạn giờ ở đâu, còn tôi lúc nào tôi cũng nhớ các bạn. Ở đó thường có Thánh Lễ lúc 5 giờ sáng, ngày Noel thì có Lễ chiều, rất đông và vui. Các nàng đi Lễ thì tha hồ mà diện, thật dễ thương làm sao. Lễ xong thì chúng tôi cùng nhau đi Dạ vũ " Bal Fami " ở nhà một người bạn, ở đó toàn bạn trẻ nên chúng tôi vui chơi thật là thoải mái.

Ở quê tôi Lái Thiêu thì đêm Noel chúng tôi cũng có những thú vui tỉnh lặng hơn. Buổi chiều là chúng tôi cũng diện cho đẹp, chở nhau chạy vòng vòng đến nhà bạn, rồi chạy lên ngôi Nhà Thờ thật cổ kính nằm trên ngọn đồi thơ mộng, ngắm hang đá được trang hoàng lung linh trong ngàn vạn ánh đèn. Lòng dâng lên một cảm giác yêu thương khi nhìn Chúa hài đồng nằm trong máng cỏ khó nghèo...

Đêm đông lạnh lẻo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa...
Chúa Thiên Đàng giàu sang đâu thiếu gì, mà đêm nay giáng trần chốn hang hèn náu mình. Ấy cũng vì Người yêu thương quá những ai đơn côi, ai khó nghèo, đành mang kiếp bọt bèo...

Đó là lời những bài hát đã làm trái tim tôi lay động.

Sau khi đi Lễ đêm thì gia đình chúng tôi tụ hợp lúc 12 giờ đêm để ăn Réveillon. Noel nào cũng vậy anh em chúng tôi đi chơi tứ tán chỉ về nhà lúc giữa đêm để cùng ăn với gia đình thôi. Năm nào Má tôi cũng làm thức ăn sẳn cho các con, nhiều món ăn Tây như Gà quay hay Gà Roti ăn với salade. Ragu hay Cà ri ăn với bánh mì, món tráng miệng thì luôn có Rau câu và Buche de Noel. Ba và các anh thì uống rượu vang đỏ còn chúng tôi thì uống nước ngọt hay trà. Anh em chúng tôi thì vừa ăn, vừa ồn ào, hào hứng nói chuyện chí choé. Đêm Noel là một đêm thật đáng nhớ, đáng yêu của gia đình chúng tôi.

Năm nay mùa Noel lại về. Từng cơn gió Đông lành lạnh làm buốt giá tâm hồn. Noel nơi xứ người làm tôi chạnh lòng thương nhớ. Trong lòng tôi đang dâng trào những ký ức của bao mùa Giáng Sinh xưa. Mùa Noel của ngày thơ thật tuyệt vời, thật êm đềm và hạnh phúc mà tôi không bao giờ tìm lại được...

Hoàng Kim Mimosa
Dec 2016

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Tình Hồng - Chúc Mừng Sinh Nhật Yên Dạ Thảo 12/2016

Sinh Nhật chúc mừng Bạn Thơ
An lành Hạnh phúc đón chờ Tân Niên!
(Kim Oanh)


Thơ: Yên Dạ Thảo
Thơ Tranh: Kim Oanh

Chúc Mừng Sinh Nhật Song Mai 12/2016



Song Mai quán nhỏ đường dài
Tàng me bóng mát gót hài khua vang
Tình si một thuở bao chàng
Tương tư mộng mị hai nàng tiểu thư
Khúc Giang Dạ Thảo bây chừ
Môi hồng má thắm giã từ thơ ngây
Song sinh cạn chén rượu đầy
Dòng thơ sinh nhật trao đây thâm tình

Kim Phượng

26/12/2016
Chúc Mừng Sinh Nhật Hai Cô Em Song Sinh, Khúc Giang - Dạ Thảo

Rằng Em Có Biết Mùa Xuân - Chúc Mừng Sinh Nhật Khúc Giang 12/2016

Biết rằng em vẫn mùa Xuân
Chúc mừng Sinh Nhật bâng khuâng  đợi chờ!
(Kim Oanh)


Trích Thơ: Khúc Giang
Thơ Tranh: Kim Oanh

Hoa Bướm Sân Trường



Sân trường rợp bóng cây xanh
Giờ chơi đã đến, trống canh nhịp đều
Nữ sinh cười nói dễ yêu
Nam sinh to nhỏ, lắm điều vấn vương …

Nhã Tầm mái tóc dễ thương
Kéo Tơ thắt bím nơ hường xinh xinh
Tóc Thề lỗi hẹn mấy tình
Mi Nhon cắt tém nét nhìn phương tây

Lụa Là chiếc áo vạt bay
Sa Ten chải chuốt nào hay lỗi thời
Bài Thơ nón lá lã lơi
Tai Bèo theo mode mặn mòi nắng sương

Ve Sầu luyến Phượng thỉu buồn
Bướm hay lã lướt gieo vương thả phiền
Ong ôm một nổi niềm riêng
Si tình má lúm đồng tiền Ô Mai

Chua chua ngọt ngọt cay cay
Ngọt như ong mật rót tai tỏ tình
Chua như cái liếc xéo nhìn
Nữ sinh cay cú, mặc tình bướm ong.

Khúc Giang
Tháng Bảy, 2009

Nhặt Lá Thời Gian



Niềm riêng nhắn gởi gió cùng mây
Vườn lá thu phong rụng phủ đầy
Vạt nắng xiêu nghiêng trên phố lạnh
Tiễn thu! Cảm cảnh lòng buồn thay!

Đêm chìm giấc lạnh bóng trăng say
Quên nhớ chào đông đến chốn này
Chén rượu mừng xuân chờ đợi uống
Lặng ngồi nhặt lá thời gian bay…

Yên Dạ Thảo
09/12/2016

Mừng Sinh Nhật Yên Dạ Thảo



Nay mừng sinh nhật của "em",Tình cờ mới biết anh xem "trang nhà".
Kim Oanh hé lộ "tranh" quà, (thơ tranh)
Thơ tranh kỷ niệm cười xòa "Vườn Thơ".
Chúc em vui vẻ ước mơ...
Văn chương chữ Việt đợi chờ thi nhân.
"Vườn Thơ Thẩn" rất ân cần,
Tin vui bay đến tình thân phúc lành...


Mai Xuân Thanh
Ngày 25 tháng 12 năm 2016

Xuân Nầy! Anh Đã Biết


Xuân nầy anh biết....Song Mai
Khúc Giang-Dạ Thảo cả hai chào đời
Song sinh xinh đẹp rạng ngời
Văn thơ xướng họa tuyệt vời mến trao
Chúc mừng sinh nhật ngọt ngào
Khương ninh sức khoẻ dồi dào mắn may
Tình thơ gởi mấy dòng nầy
Thay lời hoa rượu chúc Mai an lành


Song Quang

Chúc Mừng Sinh Nhật Yên Dạ Thảo&Khúc Giang


Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Con Quì Lại Chúa Trên Trời - Sáng Tác: Phạm Duy Tiếng Hát Elvis Phương

Trong không khí tưng bừng mùa Giáng Sinh,nhưng bài hát lại là một bản nhạc buồn,thật buồn ...cho kiếp bèo bọt của chàng trai đen đũi trong tình yêu,tìm về đức tin với Chúa để than thở và cầu xin ơn trên đổi vận cho mình...



Sáng Tác: Phạm Duy
Tiếng Hát Elvis Phương
Thực Hiện:Nguyễn Thế Bình

Con Chiên Đi Lạc


Cơn mưa phùn qua phố nhỏ
Tóc ướt mi cay vò võ chờ tin
Giáo đường góc hẹn chúng mình
Cùng dâng Thánh lễ Giáng Sinh thuở trước
Mưa chi làm hoen mắt ướt
Bài Thánh Ca Buồn thường thược thở than
Hồi chuông điểm vọng vang vang
Đốt tâm can bên hai hàng bạch lạp
Chúa thương con chiên đi lạc
Dủ chút tình xin ban phát hồng ân
Cho người xa về với tình gần
Xin sống lại một lần Noel cũ

Kim Oanh





Sáng Tác: Nguyễn Vũ
Tiếng Hát: Don Hồ
Thực Hiện: Kim Oanh

Hai Đêm Giáng Sinh



Mùa Thu vừa mới hết
Bắt đầu đổi sang Đông
Vạn vật phủ đầy tuyết
Màu trắng mịn như bông.

Mỗi nhà trang trí những giây đèn phía trước
Một cây thông huyển ảo ở bên trong
Trên bàn tiệc bày nhiều món ăn thơm phức
Giàn âm thanh mở nhạc thánh tưng bừng.

Đường xá vắng bóng người đi bộ
Thay bằng những giòng xe chầm chậm nối đuôi nhau
Đưa giáo dân đến nhà thờ vào buổi tối
Gần nửa đêm về xum họp ở nhà.
  
Tôi đến giáo đường dù biết mình ngoại đạo
Có đèn sao giăng mắc, có hang đá Bê-lem
Tay nắm tay với người có màu da khác
Nhưng dạt dào niềm thông cảm đêm Noel.

Rồi trong ánh lửa bập bùng của lò sưởi ấm
Bên Christmas-tree lóng lánh đẹp vô ngần 
Mở gói quà xinh ân cần trao tặng
Cả tình thương đùm bọc với thân nhân.

Đó là cảnh đêm Giáng Sinh trên vùng đất mới
Gợi nhớ trong lòng tôi kỷ niệm Giáng Sinh xưa:

Tôi đã từng đi theo giòng người như thác đổ
Hướng về trung tâm của thành phố yêu thương
Sài Gòn hoa lệ đang tưng bừng mở hội
Đèn giăng giăng khắp cả giáo đường.
  
Tôi dừng chân trước Vương-cung-thánh-đường
Giữa biển người tươi cười hớn hở
Không phân biệt ai cùng chung tín ngưỡng 
Mắt ngắm giây đèn treo hai đỉnh tháp cao
Vươn lên bàu trời lấp lánh ánh sao
Nơi những Thiên-thần trú ngụ.

Tôi tiếp tục bước phiêu du
Chọn chỗ đứng sau hàng ghế cuối
Chuông giáo đường thúc giục
Lòng dạ thấy nao nao
Silent night, O Holy night, Ave Maria
Thanh âm trầm bổng giéo giắt
Hồn lâng lâng theo từng cung bậc
Bay lên cõi Thiên đàng.

Rồi như một giáo dân
Trong phút giây huyền diệu
Tôi thì thầm cầu nguyện
Xin Người chấm dứt cuộc chiến điêu tàn
Cho dân Việt hết lầm than
Vui hưởng cảnh thanh bình, hạnh phúc.

Hai đêm Giáng Sinh vui buồn tôi đã trải
Trên hai quê hương xa cách nửa địa cầu
Tôi ao ước một đêm Giáng Sinh vui hơn tất cả
Không một chút buồn...vĩnh cửu đến mai sau!

ChinhNguyen/H.N.T.
 Dec.18.2016
(Phỏng theo tuỳ bút Những Đêm Giáng-Sinh/2012
và thơ Giáng-Sinh Hải-Ngoại/2012)



Yên Dạ Thảo Chúc Mừng Giáng Sinh 2016