Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Tĩnh Tâm



Trời cao thẳm mắt người không ngó thấu
Đất mênh mông sao bước đến vô cùng
Đời vốn ngắn qua sớm chiều chớp mắt
Sao người còn khép mãi cửa bao dung

Lòng đã chật bởi chứa đầy toan tính
Những tham cầu như bọt nước phù du
Trôi nổi mãi trong luân hồi say tỉnh
Lạc lỏng buồn theo xác lá chiều thu

Ngựa Kiền Trắc giữa đường khuya cất vó
Tiếng hý còn lay động cõi nhân gian
Người hành khất chỉ về trăng thuở nọ
Vượt bờ mê sang bến giác thường hằng.

Sóng vẫn thức ngày đêm xô bờ cát
Xe dã tràng cần mẫn chỉ hoài công
Ngàn lau trắng nghiêng đầu soi nước bạc
Lời gió ru dâu biển đến nao lòng

Chân đất mõi mặt ngửa trời sám hối
Kiếp làm người còn nặng nợ áo cơm
Lầm lũi bước giữa trầm luân trôi nổi
Hồn đã xanh như rêu cỏ bên đường

Người thoáng bóng đã vô thường cách trở
Lời chưa buông đành cất giữ bên lòng
Sao độ lượng cửa đời chưa hé mở
Người đợi người hun hút cõi hư không

Chân xiêu lạc với đường xưa mây trắng
Bóng tình soi huyễn mộng vợi tan buồn
Lưng còng xuống theo bước đời lận đận
Nhìn hoàng hôn lặng lẽ thả hơi sương

Nào ai biết tìm đâu trong vô thỉ
Khi phận người phiêu viễn cõi vô chung
Xin trả lại giấc mê lầm ủy mỵ
Nghe lời kinh nương thuyền giác xuôi nguồn

Du Tử Huỳnh 
31/08/2016