Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Hà Nội Ngày Cuối Năm



(Tặng người tôi đã yêu)

Rồi cũng có lần trở lại phố xưa.
Khi mùa đông đã về từng ngã ba, góc phố.
Ta lại được nghe, bên ngoài hiên_lá đổ.
Và đâu đây còn, lạc lõng tiếng rao đêm.

Ta đi giữa Hà Nội cổ xưa, bộn bề xuôi ngược.
Những ngôi nhà đã cũ hơn, mà phố không cổ được.
Có nỗi buồn ngủ yên năm trước.
Lại tần ngần, khi qua ngõ nhà em.

Hà Nội đêm mùa đông, phố như dài thêm.
Chợt lắng lòng về nơi xa xăm ấy.
Sao bước chân ta ngập ngừng đến vậy.
Khi ngỡ ngàng, hơi ấm một vòng tay.

Hà Nội ngày cuối năm, tiếng vọng thời gian đếm ngược.
Kỷ niệm dừng bên, cánh cổng khép hờ quen thuộc.
Có phải tình em,
                     vẫn dịu dàng trong cô đơn nhẫn nại.
Để chiều đông bên hồ, ta đứng lặng_tìm ai.

Năm cũ sắp xa rồi, xuân sẽ đến cầm tay.
Một Hà Nội đã đi qua, thời bắt đầu vụng dại.
Xin hãy để yên cho lòng ta, được bồn chồn kkắc khoải.
Khi ta đi tìm. Cái ta đã mất, lúc sang xuân...

Hhai