Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Thiên Sứ Mùa Đông



Đông đến rồi sao, gió chạnh lòng
Nghe từng buốt giá ghé qua song
Không gian xô nhớ hay mơ …thoáng
Cánh Tuyết bay về… như bướm Đông

Gương nước đông soi với lạnh lùng
Nghìn trùng nghe lạnh giấc liêu trai
Đêm đau vụn vỡ niềm hiu quạnh
Tay gác đầu trăng tóc nhớ vai

Đừng trách tim ai phút vô tình
Thuở sầu đàn dỗi …bước chân xa
Mặc cho trắng cả mùa đông ấy
Cơn lũ bên trời tuyết trắng hoa

Sớm trưa mưa lạnh tái tê hồn
Mòn con mắt nhỏ dõi vòng mây
Xanh đâu dễ kiếm…khung trời xám
Đông thở… biển khơi… nhòa dấu tay

Nhờ em … thiên sứ của mùa Đông
Thả nắng hiếm hoi giữa sương bồng
Dắt ta ra khỏi vùng mê khói
Hẹn với trăm năm… một chữ son.

Hồng Thúy