Tự nhiên trong bụng buồn buồn
làm như đang cuối sông Tương đợi người
nhớ ơi cái miệng hay cười
nhớ vành môi mọng thốt lời yêu đương
dường như lòng cứ vấn vương
dáng người xa khuất ở phương trời nào
bầu trời lồng lộng trăng sao
lòng buồn man mác, nao nao nhớ người
Nhớ em! Chân bước vụng về
Trên từng lối cũ, trên lề đường quen
Tóc thề thoảng thoảng hương sen
Như còn vướng vất bên ven cầu buồn
Tiếng nhạc chiều nhè nhẹ buông
Đàn nai ngơ ngác bên truông ngập ngừng
Kìa dòng sông, nọ cánh rừng
Thản nhiên như thể chưa từng gặp em
Quẩn quanh, quanh quẩn… buồn thêm
Nghe trăng khuya rụng bên thềm… dửng dưng
Yên Sơn
19062009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét