Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Một Chút Tự Tình



Người già, tai mắt kém tinh;
Lên chùa nghe kệ, đọc kinh qua ngày.
Người trẻ, trăm việc phải xoay;
Cho rằng những cái chuyện này, viễn mơ!
Ta già, vẫn tính trẻ thơ,
Vẫn ham xốc vác, thuở giờ chưa ngưng.
Chỉ e trăm tuổi phải dừng,
Mà chưa hoàn tất những từng ước mong.
Nhìn ra vũ trụ quay vòng,
Nghìn thiên niên kỷ vẫn không di dời.
Biết bao chuyện ở trên đời,
Thấu chưa hết, sao làm người ngồi không ?
Tu tâm, tu tính, tu lòng;
Tu điều chân thật, tu không sắc mầu.
Đời ta, ta chỉ nguyện cầu :
Giữ lòng chân thật, giữ câu nhân hòa.
Còn ra, mọi thứ cho qua;
Có chi mắc mứu mà ta bận lòng ?
Ngày ngày công việc cố xong;
Dẫu mai nằm xuống, đời không tiếc gì.
Nợ đời, nghĩa trả, ơn ghi;
Đời cho lắm thứ, lấy chi trả đời ?
Mỗi người tùy sức, tùy thời,
Góp công, là góp vốn lời phần ta.
Lời thành thực, gửi gần xa;
Chớ nài già cả, rồi ra nản lòng.
- Chăm suy nghĩ, đầu thoáng, thông;
- Chăm thao tác, ắt sẽ không bệnh gì.

Danh Hữu

(19.12.2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét