Hoa chưa nở đã hương tàn hoa vỡ
Trăng chưa tròn trăn trở một mùa trăng
Sầu còn giăng phong kín một mối sầu
Tình lận đận cúi đầu nghe thương hận
Yêu hay giận cánh chim trời biền biệt
Khóc hay cười cuộc thua thiệt ly tan
Sao miên man ôm mãi những rã rời
Rồi đi hết nửa đời trong vô vọng
Gió lồng lộng cuốn trôi thời mơ mộng
Mưa ngậm ngùi cô đọng gốc cây si
Nắng lên đi hơ ấm một hình hài
Mây hãy đến che dài lời cám dỗ
Tiếng chuông đổ từng hồi trong kinh kệ
Tình ngỡ ngàng làm kiệt quệ từ tâm
Là trăm năm hay gẫy gọn một ngày
Người xa khuất đọa đầy người ở lại
Tình khờ dại ngượng ngùng không trốn tránh
Dòng sông buồn chia mấy nhánh mênh mông
Tình rêu phong quanh quẩn dòng sông buồn
Chòng chành tiếng sóng cuồng tan bọt vỡ
Hoa không nở vườn hoa nằm xơ xác
Tình không thành tình tan tác như hoa
Đời bôn ba canh cánh cả cuộc đời
Người hờ hững góc trời người mòn mỏi
Đỗ Hữu Tài
20/07/2007
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét