(Tặng Long Hồ)
Đã lâu rồi không về lại Vĩnh Long
Những dấu tình xưa có còn không nữa
Hay bụi thời gian xói mòn gội rửa
Trơ phận buồn lạnh lẽo dưới mưa tuôn
Em có còn nét son hồng bồi hổi
Trên môi hôn cứu rỗi một linh hồn
Kỷ niệm nào hạ cánh xuống hoàng hôn
Ở đâu đó bên nỗi lòng góc phố
Bài thơ tình anh viết sai nhiều chỗ
Thì làm sao giữ mãi được hẹn hò
Khóc hay cười chỉ là phút vu vơ
Cám ơn em những ngày ta gặp gỡ
Em có gặp hoàng hôn về đâu đó
Nói dùm ta còn nợ với Long Hồ
Một bài thơ và một tình thơ
Một thoáng mộng mơ bên trời mong nhớ.
Bằng Bùi Nguyên
Những dấu tình xưa có còn không nữa
Hay bụi thời gian xói mòn gội rửa
Trơ phận buồn lạnh lẽo dưới mưa tuôn
Em có còn nét son hồng bồi hổi
Trên môi hôn cứu rỗi một linh hồn
Kỷ niệm nào hạ cánh xuống hoàng hôn
Ở đâu đó bên nỗi lòng góc phố
Bài thơ tình anh viết sai nhiều chỗ
Thì làm sao giữ mãi được hẹn hò
Khóc hay cười chỉ là phút vu vơ
Cám ơn em những ngày ta gặp gỡ
Em có gặp hoàng hôn về đâu đó
Nói dùm ta còn nợ với Long Hồ
Một bài thơ và một tình thơ
Một thoáng mộng mơ bên trời mong nhớ.
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét