Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Hương Xuân




(Nhân ngày Tình Nhân)

Bấc còn quấn quít cành mai
Cơn phùn lưu luyến ngắn dài giọt rơi
Đông đành giũ áo xa rời
Nhìn đàn én liệng đón mời gió đông
Ngàn hoa như đợi như trông
Nàng xuân lần nữa tô hồng thế gian
Hường xanh trắng đỏ tím vàng
Mai đào khai hội rộn ràng đan xen
Cúc hồng có lẽ hờn ghen
Vội vàng toả sắc đua chen với người
Nơi nơi cùng một màu tươi
Bướm ong đắm đuối vui cười bên hoa
Dường như chỉ có riêng ta
Nhớ cô bạn nhỏ gần nhà thuở nao
Trâm cài hé nụ hoa đào
Trộm nhìn dáng liễu xuyến xao mơ thầm
Nhưng rồi chim bổng bặt tăm
Buồn si theo với tháng năm chẳng mòn
Bao mùa qua vẫn héo hon
Mùa xuân lại đến đâu còn dáng xưa
Nắng về đổ hạt lưa thưa
Người ơi có biết tình chưa phai nhoà.

Quên Đi