Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Xuân Tha Hương



Xuân Tha Hương

Tha hương một Tết sắp trôi qua
Mây chục lần xuân kém mặn mà
Vẫn thấy lạnh lùng nơi đất khách
Hằng mơ ấm cúng chốn quê nhà
Giao thừa ngày trước ôi! trân quý
Mồng một bây giờ chẳng thiết tha 
Nhớ quá khung trời thôn xóm nhỏ 
Đăm đăm phương ấy, mắt ai nhoà!

Mắt ai nhòa lệ kiếp tha phương ,
Cách trở quan san vạn dặm đường .
Tâm vẫn buộc ràng cùng cố quốc ,
Hồn còn vương vấn với tình thương 
Mơ màng trời cũ đình chùa miếu 
Xao xuyến ngày xưa tiếng trống trường 
Thôn xóm nghèo nàn hằn ký ức 
Xuân về man mác, ôi! quê hương 
Mailoc
01-16-16
***
Xuân Tha Hương
Họa nương vận

Xuân ấy coi như một thoáng qua
Vui dăm ba bữa,sẽ quên mà
Vì chưng hiền tại nương nhờ mẽo
Bời lẽ lâu nay chịu mất nhà
Hận đó Bảy Lăm mình chẳng nhớ
Thù kia Lăm Bốn chúng đâu tha
Còn moi đủ thứ ba đời lận
Chưa kể Tổ Tiên bị xóa nhòa.

Cũng tốt may nhờ bạn bốn phương
Bao che giúp đỡ kẻ cùng đường
“Welfair”nhận đủ thôi trân quí
Bảo hiển(*) được "phi" cũng dễ thương
Cảm tạ ông trời khi nắng quái
Tri ân đức phật lúc canh trường
Ban cho tạm hưởng ba ngày tết
Gọi chút niềm riêng nhớ cố hương.

(*)Obamacare
Thái Huy,Jan-16-16
***
Xu
ân Về Trên Đất Khách

Sống cảnh ly hương đợi Tết qua,
Đã từng viễn xứ đón xuân mà !
Sao lòng trống trải buồn xa cách,
Hơi ấm thân yêu lạnh nhớ nhà.
Háo hức giao thừa nhanh trẻ nít,
Tỉnh queo mùng một chậm lười tha.
Thương ai hoài niệm về nguyên quán,
Thoáng chốc điểm sương mắt lệ nhòa.
Mắt lệ nhòa bay đén một phương,
Xa xôi vạn dặm cách đôi đường.
Quê cha đất mẹ luôn canh cánh,
Thôn xóm làng xưa vẫn nhớ thương.
Kiến thức trải qua bao lớp học,
Nên người tử tế ghé thăm trường.
Bể dâu chốn cũ hằn tâm trí
Nắng ấm xuân về chạnh cố hương


Mai Xuân Thanh
Ngày 16 tháng 01 năm 2016

Xuân Tha Hương

Một Tết Giáp Thân sắp sửa qua...
Tha hương đất khách có chi mà...
Cành Mai cũng thiếu chưng trong lọ
Bánh mứt đâu dư để góc nhà!
Trừ tịch mơ màng nghe tiếng pháo
Giao thừa vọng tưởng đến quê cha
Sao thương thân phận còn xa xứ
Xuân mãi bôn ba, mắt lệ nhòa!


Mắt lệ nhoà mi kiếp viễn phương
Quê cha cách trở vạn cung đường
Lòng luôn mong nhớ về thôn cũ
Dạ vẫn hằng vương nỗi mến thương
Góc phố tên quen trong ký ức
Hàng me cánh lá ở sân trường
Bao giờ trở lại làng đình nhỉ??
Đã sống một thời nơi cố hương!!


Song Quang
***
Xuân Trên Đất Khách

Lại một mùa xuân sắp thoáng qua,
Thời gian vùn vụt khéo ru mà.
Âm thầm đất khách buồn xa xứ,
Tràn ngập lòng quê nỗi nhớ nhà.
Mùng một đi làm thôi chẳng nghỉ,
Giao thừa buồn bám riết không tha.
Tết ta Mỹ biết đâu mà off,
Đành đợi week-end đến mắt nhòa!

Mắt lệ nhòa theo "thiên nhất phương!"
Bao la biển lớn bấy nhiêu đường!
Lòng quê canh cánh bao năm tháng,
Cố quốc đinh ninh vạn mến thương.
Trời Mỹ xứ Tây buồn đứt ruột,
Đất xưa Tết cũ đoạn can trường!
Đâu rồi pháo chuột đì đùng nổ,
Liễn đỏ nêu cao, ấy, Cố Hương!


Đỗ Chiêu Đức
***
Xuân Đất Khách

Đất khách, một mùa Tết nữa qua!
Nghênh Xuân, ta chẳng có chi mà...
Tiển đưa Ông Táo không nhang khói
Đón rước Tổ Tiên chẳng có nhà
Trừ tịch ngồi buồn mơ bóng Mẹ
Giao thừa đứng ngóng nhớ hình cha
Mùi hương hoa nở đâu đây thoảng
Chợt mắt cay cay... lệ nhạt nhòa.

Lệ nhạt nhòa mi kẻ viễn phương
Quê cha, đất khách rẻ đôi đường
Lòng còn vương vấn làng quê cũ
Dạ mãi buộc ràng chuyện mến thương
Tiếc nuối ngày thơ nhiều kỷ niệm
Xuyến xao ai nhắc đến tên trường
Trông vời Tổ Quốc buồn ray rứt
Nơi góc trời xa có Cố hương


Lý Lệ MAI
***
Xuân Quê Hương

Đón Tết Tây rồi đã mới qua
Giờ Ta Tết nữa... có sao mà!
Vừa mừng nắng ấm nơi phương khách
Lại rước hương xuân khắp ngõ nhà
Cứ hưởng cứ chơi cho thỏa thích
Và say và chén quyết không tha
Người mang máu Việt luôn thèm khát
Mặc kiếp dân đen chẳng nhạt nhòa!

Xót kiếp dân nghèo mộng bốn phương
Trời xa cảnh lạ có bao đường?
Ngày xuân ước khẽ nâng bầu rượu
Hạnh phúc chan đều gửi mến thương
Khóa chặt sai lầm vào quá khứ
Hòa chung ý tưởng giữa sân trường
Lòng nhân tiếp nhận đời đa sắc
Tổ quốc sao đành gọi cố hương!


Nguyễn Đắc Thắng
20160128