Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Cội Nguồn Miên Viễn



Ta uống nắng, tìm cội nguồn miên viễn
Đồi cỏ non ghi lại dấu tình xưa
Đôi cò bay về ruộng lúa cuối mùa
Em khẽ nói, sao anh đi biền biệt...

Dẫu đời anh vẫn vỗ về tha thiết
Trên trời xanh mây trắng vẫn xây thành
Ta tìm em đôi mắt huyền diễm tuyệt
Hẹn tương phùng giàn bông giấy nở hoa.

Em xa xôi buổi sáng sớm nhạt nhòa
Theo cánh gió, chim chiều về tổ lặng
Tàn đêm mộng, em mỉm cười xa vắng
Ôi mênh mang giữa phố xá ngậm ngùi!

Dĩ vãng nào nghe đăng đắng thương nguôi
Đi bên em, ta thấy trời phố lạ
Sông cuộn chảy như cuộc tình nghiệt ngã
Xót đời riêng, em còn gắng quay về...

Qua bao gành, bao thác suối đam mê
Em cứ mãi quay cuồng trong nỗi nhớ
Sông ra đi, ngàn xưa đến tận giờ
Tuôn ra bể: khổ đau và sân hận...

Ngày 10/3/05 (Ngày 1 tháng 2 Ất Dậu)
Nguyên Hậu Bùi Thanh Tiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét