Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Nàng Trinh Nữ Và Không Gian Ảo



“Ô Kìa, Thi Nhân hỡi!
Bóng chiều đã ngả sao chàng còn thơ
                                        thẩn nơi đây.
Ồ không, tâu Hoàng Hậu
Tôi nào dám nhận mình là thi sĩ
Tôi chỉ là một kẻ làm vườn khiêm nhượng
Bổn phận tôi là săn sóc những vườn hoa tình ái
Làm sao tôi có thể yên tâm về nghỉ khi những vườn
                             hoa tình ái chưa rực rỡ sắc hương.


Ồ! Chàng thi sĩ đa tài, người làm vườn khó tính,
                                kẻ hành khất khiêm nhường.
Anh xin những gì loài người không thể có và anh có
                            những gì loài người không thể xin.


Tâu Hoàng Hậu
Tôi chỉ là một kẻ làm vườn khiêm nhượng.
Bổn phận của tôi là săn sóc những vườn hoa tình ái.
Làm sao tôi có thể yên tâm về nghỉ khi những vườn
hoa tình ái chưa rực rỡ sắc hương.”
Tôi gặp nàng, người trinh nữ ngây thơ, trong trắng,
                                                  tinh khiết tuyệt vời.
Tóc nàng đẹp như mây chiều trên đồi sim miền Cao Nguyên
Mắt nàng dịu mát ngọt ngào như giòng sông Cần Thơ
Người ta gọi xứ Cần Thơ là Cầm Thi
Nhưng tôi chưa hề được đánh đàn cho nàng nghe
Chưa hề được ngâm thơ cho nàng cảm

Bốn mươi năm trôi qua
Nay thì nàng đã già
Nhưng với tôi nàng mãi mãi là cô bé ngây thơ, trong
                                           trắng, tinh khiết tuyệt vời
Tôi thả hồn vào không gian xưa
Vườn hoa cũ
Hái những bông hồng bạch tinh khiết nhất tặng nàng
Tôi không biết nàng có nhận được không
Và nhận bằng cách nào
Thế nhưng
Tôi vẫn tặng nàng


Chân Diện Mục