Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Tiếng Thời Gian

Những ngày cận tết, khoảng mùng 7 tháng Chạp, khu vực của trường Nguyễn Trường Tộ ngày xưa, nay trở nên nhộn nhịp với chợ hoa xuân. cùng những ngày nầy cựu học sinh lớn tuổi của trường thường ngồi với nhau uống cafe, kể cho nhau những câu chuện vui thời đi học, chỉ cho nhau...nơi nầy cây me tụi mình trèo hái, bị thầy nhéo lổ tai, chỗ kia đào khoai bị Cha bắt gặp, đây là đệ thất F năm học đầu tiên v v...v v
Và trong chính trái tim của mỗi ông già là nỗi niềm tiếc nuối tuổi thơ, nhớ về cái xao xuyến tình đầu với người bạn học, nó lâng lâng nghèn nghẹn, âm thầm len lén tìm về sau mỗi lần ngồi ngắm chợ hoa.

Tiếng Thời Gian

Mỗi độ xuân về,đến chợ hoa
Nơi đây trường cũ,cội me già
Bao kẻ nên danh,về có nhớ
Nghĩa thầy tình bạn thuở còn thơ

Cuộc đời xuôi ngược như dòng chảy
Tình người quên nhớ, cũng đành thôi
Tìm lại nơi xưa lòng bở ngở
Bản đen bụi phấn có còn rơi

Chiều hẹn hò xuân, hoa vẫn chờ
Người về chốn cũ,nhớ ngẩn ngơ
Trường xưa,bằng hữu đâu còn nữa
Chỉ gốc me già đứng thẩn thơ

Xuân đến hoa tàn,xuân lại qua
Bao kẻ năm nay đả quá già
Lụm cụm....dìu nhau năm ba cụ
Thì thầm.....năm tới....biết còn qua?
..............
Mai sau,tết đến ai còn nhắc
Trường cũ...bây giờ bán chợ hoa

Phủ Hiền
***
Nhìn lại nửa thế kỷ đã đi qua thân phận đời người của những bạn bè chung lớp đệ lục (1966). 
Năm 1996 sau 30 năm mỗi người mỗi ngã, lần đầu tiên anh em gặp lai tay bắt mặt mừng, bạn bè ngồi lại bên nhau kể chuyện thuở học trò, nhắc nhớ về thầy cô đã ra đi, về trường cũ có góc me già v.v Năm mươi năm đi qua, thời gian bào mòn chúng ta thành những cụ già bà lảo lẩm cẩm ...nhớ hoài chuyên năm xưa.

Năm 1966




 Năm 2016