Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Đèo Bồng



Chiều qua trở lại bờ doi
Nước sông uốn lượn ngàn đời thủy chung
Bằng lăng lặng lẽ tím lòng
Lá bàng vàng ẻo, hàng vông điêu tàn.

Đâu rồi tiếng gọi ngọt thanh
Dìu nhau vào quán âm thầm trú mưa
Rỉ tai lời nói cợt đùa
Nghiêng khuôn mặt ướt mắt vừa liếc mau.

Xa nhau từ độ mùa ngâu
Chúng mình giã biệt ngàn sau thật rồi
Sông sâu bên lở bên bồi
Nước phèn ngầu đục người ơi đừng về.

Sá gì mật ngọt tình quê
Mưa đêm rả rích càng tê tái lòng
Trách ai má ửng môi hồng
Để người năm cũ đèo bồng khó quên.


Dương Hồng Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét