Xuân về soi lại chính mình
Lơ thơ tóc bạc sợi tình lẻ loi
Tóc à xin hãy chen đôi
Cho gương soi thoáng nụ cười đơm hoa
Xuân về ngồi nhớ phương xa
Ngày xưa hò hẹn mượt mà bóng ai
Gửi người giọt nắng trâm cài
Mấy vần thơ biếc quàng vai đi về
Xuân về ngồi nhớ bạn bè
Người còn kẻ mất lòng se thắt lòng
Chúc an khang lộc phước hồng
Hồn rung ngàn tiếng suối trong chim đùa
Xuân về nhớ học trò xưa
Những ngày nắng sớm mưa trưa mái trường
Bảng xanh phấn trắng lớp thương
Biết bao kỷ niệm vui buồn gọi tên
Xuân về nghiêng cánh hoa mềm
Hương bay ngan ngát niềm riêng nồng nàn
Lời ca tiếng nhạc ngút vang
Thả hồn phiêu lãng mơ màng cùng xuân
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét