Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Vui Sướng & Muộn Phiền


Nào ai hiểu được niềm riêng
Ta xin gởi chút muộn phiền thế gian.
(Thơ TTH)

* Vui sướng - ta phải tự tìm lấy - vì nó là mục tiêu tối thượng của cuộc đời. Niềm vui thường được ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt trong đời sống.
Vui sướng là niềm vui có được trong cuộc sống, là mục tiêu mà chúng ta phải cố gắng mới đạt được. Chúng ta vui sướng khi nhận được một cái gì đó từ tiền bạc, quà tặng… hoặc đôi khi là một cử chỉ, một lời nói…Vì nhu cầu tâm sinh lý, sở thích mà chúng ta luôn hồ hởi đón nhận niềm vui. Nhưng sự vui sướng thường không bền vững vì không có sự vui sướng nào là mãi mãi…
Có người cho rằng sự vui sướng như một đức tin. Victo Hugo đã nói :”Cái vui sướng nhất trên đời là ta đã được yêu”.

* Muộn phiền là sự buồn rầu, đau khổ làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều, bi quan về một thất bại nào đó. Tình trạng nầy ngày càng tồi tệ hơn, nó sẽ khiến cho bạn cãm thấy cô độc, lẻ loi…
Muộn phiền làm cho con người trở nên khó tính và dễ nổi nóng.
Nỗi buồn, đôi khi có những lý do …lãng xẹt:
- tôi thất bại : tôi buồn
- bạn bè nói xấu tôi: tôi buồn
- bạn hữu, người thân không gặp may: tôi buồn
- tôi sung sướng nhưng người chung quanh bất hạnh: tôi buồn
- hôm nay trời mưa: tôi buồn
- ngày mai nắng ráo: tôi cũng… buồn!

Buồn thì mọi vật đều không vui. “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Có những nỗi buồn chóng qua nhưng cũng có nỗi buồn tồn đọng mãi.

Buồn là vết sẹo trong tâm hồn. Chúng ta hãy biến những vết sẹo nầy đơm hoa, kết trái. Nhiều khi nỗi buồn là chất xúc tác cho ta cãm nhận cuộc đời một cách bi quan về thế giới chung quanh.

May mắn thay, nỗi buồn xuất hiện và sẽ biến mất ở một thời điểm thích hợp. Khi trải qua nhũng sự vui buồn, nó sẽ khiến ta tôi luyện bản thân rắn rõi, sắt thép để đối phó với cuộc đời tốt hơn...

Có lần ta nhìn một nhân vật nào đó quá hoàn hảo và lấy họ làm điểm chuẩn cho đời ta. Ta luôn cố gắng học tập được như họ. Thật ra họ cũng thường lo lắng, trăn trở vì một khía cạnh nào đó còn nhiều hơn ta gấp mấy lần.
Trong cuộc sống hàng ngày, đôi lúc ta cũng dược khen. Nhưng khen thì ít , chê thì nhiều. Đừng giận họ. vì “ chê là bạn, khen là thù “. 
Muộn phiền là do thái độ tâm lý. Chúng ta hãy làm thật tốt công việc của mình hoặc luôn tự hỏi đã thật tốt chưa… thì có ai nói gì mình cũng tốt. Tại sao phải muộn phiền vì một lời nói vu vơ, vô trách nhiệm của một kẻ hẹp hòi ?
Ta phải tôn trọng nỗi buồn vì nhờ nó khiến ta sống có ý nghĩa hơn.
Bill Gates đã nói :” Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó”.

Thời gian là phép nhiệm mầu để chửa lành vết thương Vết thương sẽ không bao giờ lành nếu chúng ta cố mở ra, đóng lại từng giây phút khiến các tế bào không thể sinh trưởng được lớp da non. Chúng ta hãy tôn trọng nỗi đau.

Lãng quên là tự dối mình, không phải là điều tốt nhất, nhưng rất cần thiết. Nên lãng quên để tiến tới tương lai vì cuộc sống của chúng ta luôn hào phóng với người cần cù, chăm chỉ..
Có thể lãng quên là một bạn xấu, khó gần. Chúng ta không thích. Nhưng ta hãy chạm vào nó như một định mệnh và hãy kết thân với nó khi thời gian chín muồi..
Tóm lại, chúng ta hãy lãng quên để xóa muộn phiền.

Chúng ta dừng bao giờ sống trơ trẻn cho bản thân vì danh vọng hão huyền. Đừng dùng thủ đoạn với người thân, bạn bè của mình.

Hãy dẹp bỏ những lệch lạc, khiếm khuyết tâm sinh l;ý cá nhân để sống vui, sống khỏe sống có ích cho mọi người chung quanh.

Chúng ta đi trên trăm ngàn lối rẽ có thể gặp nhiều người. Có người yêu thương trân trọng ta, có người chỉ vụ lợi, có người ban đầu thật tình nhưng sau đó lại đổi thay. Hãy cố gắng phân biệt và từ bỏ tình yêu dối trá, xa lánh người bạn tỏ ra có chức quyền, địa vị …để đi tìm một niềm vui mới. Ta sẽ thấy nhẹ lòng, dôi khi càng hay để thay đổi sắc màu của cuộc sống.

“Sáng thức dậy thấy lòng thanh thản
Không suy tư cũng chẳng muộn phiền
Ngắm đời mình như dòng nước cạn
Chẳng còn gì để nhớ để quên.
Đời có nghĩa buồn vui hờn giận
Có khổ đau mới quý ngọt bùi
Hạnh phúc nào không qua sóng gió
Quẩn quanh hoài với nỗi buồn vui.
(Thơ E.H- PN)

Thôi thì:

Tóc đã bạc tuổi đời ta đã khác
Thôi cũng đành che dấu một niềm riêng
Sóng xóa đi dấu chân in trên cát
Dã tràng đêm xe mãi cõi muộn phiền.
(thơ Sgectasy)

Tôi rất khoái nhà thơ Tạ Tỵ (1921-2004). Ngoài tài vẽ chân dung hí họa, ông còn sáng tác trên nhiều lỉnh vực khác như truyện, ký, văn, thơ …dù trong đời chưa một lần được hân hạnh gặp ông bao giờ:

Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu để say
Buồn như ly rượu đầy
Không còn một người bạn.

Dương Hồng Thủy
12/02/2016