Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Ông Đồ Xưa



Mỗi năm mừng xuân tới
Chạnh lòng xao tuổi già
Đời biết sao cũ mới
Ta vẫn mãi là ta!

Đời ta dài nô lệ
Những nhen nhóm vừa qua
Chưa hằn sâu nếp nghĩ
Chần chừ để vụt xa!

Văn chương giờ rẽ rúng
Thời mạt vận trôi bèo
Những cái đầu trống rỗng
Những con chữ buồn teo!

Khi trót mang lấy nghiệp
Nỗi khốn khó quanh đời
Ngậm ngùi mà bước tiếp
Tính vô cảm buồn phơi!

Ông đồ ơi ngồi đấy!
Để nhắc lại hồn xưa
Cuộc đời luôn chuyển tải
Những ảnh tượng không thừa!

Mai Thắng 
170117

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét