Chiều Ba Mươi, người người, dù xa xôi, họ tất bật...trở về nhà , bên khói hương nghi ngút, " Rước Ông Bà". Vậy mà, còn rất... rất nhiều người khác, không thể, vì chẳng đủ tiền mua nổi vé xe, về đoàn tụ với người thân.
Buồn! Tội thay, sống trên đất mẹ, xuân về lại làm thân viễn khách.
Phiên chợ vắng trời se se lạnh
Bước chân người chen chúc dần thưa
Em vẫn đấy không buồn vội vã
Nắng sắp tàn dõi mắt xa đưa
Chuyến xe cuối cũng vừa rời bến
Mang người về trả lại người thương
Em vẫn đấy không buồn vội vã
Chiếc bóng trơ đơn độc bên đường
Buồn! Tội thay, sống trên đất mẹ, xuân về lại làm thân viễn khách.
Phiên chợ vắng trời se se lạnh
Bước chân người chen chúc dần thưa
Em vẫn đấy không buồn vội vã
Nắng sắp tàn dõi mắt xa đưa
Chuyến xe cuối cũng vừa rời bến
Mang người về trả lại người thương
Em vẫn đấy không buồn vội vã
Chiếc bóng trơ đơn độc bên đường
Chiều Ba Mươi khói hương nghi ngút
Thiên hạ chờ đón phút thiêng liêng
Em vẫn đấy không buồn vội vã
Ôm xuân lòng thầm khấn gia tiên
Ôm xuân lòng thầm khấn gia tiên
Trên đất mẹ làm thân viễn khách
Nhiều xuân trôi sống kiếp xa nhà
Và cứ thế đến bao giờ nữa
Thà làm chim vỗ mỏi cánh xa
Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét