Ông Đồ
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay“
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu!
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Vũ Đình Liên
***
Má Tôi
Má Tôi
Thường niên mùa mai nở
Tôi nghĩ đến mẹ già
Ngồi canh bên lửa đỏ
Nấu bánh chờ năm qua
Nhớ Người nâng bút viết
Làm thơ tuy kém tài
Vẫn ráng ghi từng nét
Dáng huyên đường nhẹ bay
Trừ tịch trong thanh vắng
Người bây giờ còn đâu
Nhưng tình luôn nồng thắm
Nhớ Má dạ thương sầu
Bóng người chẳng còn đấy
Xuân đến chẳng còn hay
Tiếng lòng trên mặt giấy
Buồn tựa cánh hoa bay
Giờ mai vàng đã nở
Hình bóng Má ngày xưa
Của giao thừa xuân cũ
Biết tìm đâu được giờ
Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét