( Cầu Lầu - Ảnh Huỳnh Hữu Đức)
Đổi về Cầu Lầu được 2 tuần
lễ, nơi ăn chốn ở của lính độc thân cũng ổn, phía sau cái Sam (nhà ngữ của
lính) là cả 1 vườn rau thiên nhiên: nào là rau muống mộc trong cái rạch nước
nhỏ, rau dềnh xanh, rau càng cua cònn có cả mấy cây sua đủa bông trắng đầy cây, nấu canh chua là tuyệt đó.
Phía trước trại lính là nhà của dân địa phương, chiều
hôm đó đang ngũ, nghe mấy thằng bạn đi uống cafe về nói: Con nhỏ bạn cafe bên
kia đường tên Vị thật là dễ thương quá tụi bây, thấy cũng thắc mắc nên mình
cũng đi uống cafe cho biết, thiệt là tin đồn không sai, Vị là học sinh trưởng Tổng
Phước Hiệp, nên cùng gia đình mở quán cafe nhỏ bên kia đường, phải công nhân một điều người Vĩnh Long thật là để thân thiện và hiếu khách, ai ai cũng vậy họ rất vui vẻ và chân thật: "mời chú Thái uống
trà hay bảo xấp nhớ ra chặt dừa xiêm cho chú uống mấy con", thiệt là cảm động với
những cảm tình chất phác làm cho mình không thể quên được, chẳng hạn như: "chú năm nay mấy tuổi rồi, quê ở đâu: Saigon hà đứng là trai Sài Gòn, cháu có vợ chưa" ..vv đó là mấy câu mà các bác hay hỏi mình, lúc đó mình chỉ mới 22,23 tuổi gi đó, mấy
thằng ban độc thân sau này nó cũng lấy vợ ở Vĩnh Long, mình thì cũng sắp có nhưng
....
(Đường Văn Thánh, nơi đây có tiệm Sinh Tố Ánh Hồng mà anh Thái thường ngồi đây)
Trở lại em Vi: anh tên gì ..Vi má lúm đồng tiền, da bánh mật, kép mái tóc dài, áo ba ba xanh nhạt trông thật dễ thương. Giọng nói ngọt như mía lùi nhưng không hiểu sao mình không có phát sinh một
tình cảm khác, chỉ xem nhau như anh em thôi, Má của Vị là người đàn bà tốt bụng, bà mời " hôm nào chú Thái qua nhà ăn cơm, người Vĩnh Long như vậy đó làm sao mà không thương
nhớ được.
Nhờ ở Cầu Lầu, sau này mới biết thêm nữ sinh Tống Phước Hiệp đó là MH, KO, DK, chị em
A.H,
Lan. Trên đường Văn Thánh này có dì nấu cơm tháng, dì nấu cơm rất ngon, tốt bụng, vui vẻ. Con trai dì cũng cùng đại đội với mình, nhưng nghe tin Tính đã qua đời.
Giờ đây tuổi đã xế chiều
rồi mà vẫn còn hoài câu hỏi trong lòng, mỗi ngày cô đi học ngang qua trại lính, nhà ở
đâu, con hẻm mình ăn cơm tháng, mình cất công tìm hiểu và làm quen nhưng chưa
bao giờ có cơ hội, các cô đi học lúc nào cũng có đôi mắt nhìn thẳng, nghiêm trang, cô cũng có cô em gái dễ thương,lúc nào
đi ngang qua chỉ cô em gái nhỏ mỉn cười với mình, cây si mình vì muốn đi uống sinh tố của chị em A.H thì phải đi qua nhà của
KL rồi đến nhà cô mặt lạnh như tiền mà dễ thương, thiệt là khó cho tui ai bảo
mình làm như vậy...
Đôi lúc tự nghĩ đây là thứ tình cảm gì? tình
yêu đi đối với tuổi trẻ bồng bột?
(Cầu Cái Cá - Ảnh Trương Văn Phú)
Nhiều cô dành hết tình cảm cho mình như Hồng ở Cậu Cái Cá, có mái tóc dài, một hôm nàng hỏi anh thích nhạc? mình nói thích, hôm sau ghé nhà thăm nàng, nàng đưa cho mình 1 bản nhạc dặn khi về phòng hãy mở nghe. thì ra trong bản nhạc có 1 bức thư bày tỏ tình yêu.
Nhưng ngày ấy mình chưa biết quý trọng những gì mình có, khi mất rồi tiếc nuối vô vàng.
Ở đây mình chỉ xin nhắc lại là tình cảm và con người của xứ Vĩnh Long là như vậy, không ồn ào, đay ghiến, ghen tuông, mình xin cầu nguyện ai mà có được vợ người Vĩnh Long là phước 2 đời đấy, gái Vĩnh Long theo mình suy nghĩ, một khi có chồng thì rất chung thủy, chiều chồng, tận tụy với chồng con ..hiền và lễ phép nữa phải không? Bởi vậy cho đến bây giờ mình vẫn còn ôm mối hoài bão đó..
Sau khi cầu Cái Răng, Cần Thơ bị giựt sập, Đại đội trưởng chuyển mình qua bên đó lập cầu nối cho dân qua lại, suốt hai tháng ở
đó mình cũng đã gây vài sóng gió tình cảm với mấy em học sinh ở trường Trung học Cái Răng.
Đã nói rồi dân Vĩnh Long nói riêng và miền tây nói chung nổi tiếng hiếu khách và thân thiện.
Sáng nào cũng vậy 7giờ, nữ sinh áo trắng như một đàn thiên nga trắng đi qua cầu, mấy thằng bạn cùng nhau làm giám khảo ai là Hoa hậu, bạn mình làm giảm khảo xem ai là Hoa
hậu. Nhiều cô gái tuy ở vùng sâu như Rau Răm, Cái khế .. mà sao cô nào cũng trắng trẻo làm sao, theo như mình nghĩ người ở quê thì
chân lắm tay bùn, da sạm nắng. Suy nghĩ vậy là lầm to.
Cuối cùng mình và thằng bạn cũng quen được
4 cô học sinh tên là M,L,H,P. Mỗi cô có mỗi nét đẹp riêng. Mai trắng giọng nói để
thương, Lan thì da ngâm, lanh lợi dễ gây cảm tình, Hằng thì người bắc giọng nhỏ
nhẹ dể mến, Phương không đẹp nhưng nết na lễ phép, mình chỉ được chọn một thôi nhé.
Sau đó mình trở về Vĩnh Long, thư từ qua lại, từ đó tình cảm cũng nãy sinh và dần dần dẫn đến tình yêu, có lúc nàng trốn học từ Cần Thơ đi qua Vĩnh Long để tìm mình. gần 1 năm tìm hiểu nàng chính là người sau này làm cho mình hối hận cả đời
vì người đã tìm đến mình thì mình lại giả là quân tử mà không làm anh thợ mộc
đóng thuyền đó đi, thật là tiếc nuối vô cùng. Sau 1975 mình trở về SG nàng
cũng tìm đến trong muộn màng, vì lúc đó mình đã có nơi. Nghĩ lại có lẽ Mai là cô gái đáng ra phải là vợ của mình vì cô ấy đã hy
sinh rất nhiều cho mình mà mình lại không đáp ứng, chuyện bình thường như vậy
nhớ hoài, khuôn mặt mái tóc ấy cho đến giờ luôn ngự trong tâm khảm của
mình..
Một khi người con gái thêu khăn tên của người đó, tặng cho mình
thì đó là người con gái đó tỏ tình yêu mình hay chỉ là xin chút kỷ niệm? Mình được những chiếc khăn thêu như thế. Bởi vậy mình mới nói ai chưa có vợ thì
về Vĩnh Long cưới vợ là chắc ăn..?!
(Bungalo - Vĩnh Long)
Căn cứ vào những tấm hình của anh Huỳnh Hữu Đức, anh Trương Văn Phú đăng trong trang Long Hồ, điều này cho thấy đến bây giờ là 2016 rồi, con người và
những cô gái ở Vĩnh Long vẫn được cái đức tin quý báu đó, vẫn là những tà áo
dài trắng học sinh đi qua cầu Cái Cá, người dân vẫn giữ được
cái hiền hậu và chất phát, suy nghĩ đó và câu chuyện tưởng
chừng như mới xảy ra(đã 45 năm rồi đó)
Bây giờ mỗi ngày nhìn lại quê mình, những thành phố khác không thể so sánh được với người ở Vĩnh Long xưa, tất cả đều xa lạ quá! Hình ảnh nay, đường phố cũng đổi thay duy người Vĩnh Long xưa, cái chân chất thật thà còn tồn tại nơi vùng đất đó?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét