Trà Giang Thu Nguyệt Ca
Cao Bá Quát (1808 - 1855)
Trà giang nguyệt.
Kim dạ vị thùy thanh
Quan sơn vạn lý hạo nhất sắc
Hà xứ bất hệ ly nhân tình
Cử bôi thí yêu nguyệt
Nguyệt nhập bôi trung hành
Hàm bôi dục yết cánh phi khứ
Chỉ hữu nhân ảnh tương tung hoành
Đình bôi thả phục trí
Hựu kiến cô quang sinh
Vấn quân hà sự luyến luyến bất nhẫn xả
Ngã thị Trúc Lâm cùng đồ chi bộ binh
Giang đầu thử tịch phùng thu tiết
Tửu mãn tu khuynh vị quân thuyết
Ðà giang cựu lữ Tồn Chân ông
Cần hải minh tiên hiểu tương biệt
Tạc dạ kim phong há thiên khuyết
Bạch lộ thanh sương sảo xâm cốt
Nhân sinh hội ngộ an khả thuờng
Hữu tửu thả ẩm Trà giang nguyệt
Trà giang nguyệt
Như kính há ngân lưu
Truợng phu án kiếm khứ tiện khứ
Kỳ lộ vô vi nhi nữ sầu.
Cao Bá Quát
Phạm Khắc Trí
Phụ Chú:
(1) Bài thơ này tác giả, làm trong thời gian bị vua quan nhà Nguyễn , thời Tự Đức, đầy ải ở Quãng Ngãi ,đề tặng một người bạn : "Tặng Bảo Xuyên Ông Chi An Giang Quân Thứ " (tặng bạn Bảo Xuyên đi quân thứ ở An Giang) .
(2) Trúc Lâm , ý nói về Trúc Lâm Thất Hiền , nhóm 7 người hiền trong rừng trúc, đời Tấn xưa, thế kỷ 3 , bên Tàu . Trong nhóm có vài tên tuổi thường được nhắc đến như Nguyễn Tịch , Kê Khang, Lưu Linh.
(3) Đà giang , chỉ sông Đà ở Đà Nẵng (?)
(4) Cần Hải, một địa danh ở Quảng Ngãi (?)
Trăng Sông Trà
Trăng sông Trà!
Hỏi vì ai đêm nay sáng quắc?
Mấy dặm trường xanh ngắt sơn khê
Vấn vương ly biệt não nề,
Trong ly lấp lánh thăng thề dung dăng
Vừa mới nhắp, ánh trăng tan vỡ
Chỉ bóng người nham nhở múa may
Rượu ngừng đặt chén xuống ngay
Ly bôi lại thấy khoan thai trăng vàng
Hỏi vì sao dùng dằng không nỡ?
Ta chỉ là lính bộ trúc Lâm.
Đêm thu say ánh trăng rằm
Cùng người tâm sự băn khoăn rượu tàn
Bạn Tồn Chân sông Đà ngày trước
Mai , Cần Hải cất bước chia phôi
Đêm qua gió lộng tơi bời
Móc sương trắng xoá cho người lạnh căm
Kiếp phù sinh mấy lần duyên gặp?
Trăng sông Trà hãy nhắp cùng ta
Trăng sông Trà!
Trăng nguy nga!
Như gương bạc, trăng xoa mặt nước
Đi là đi, kiếm tuốt, trượng phu .
Chí trai đã quyết một khi
Đạp bằng vương vấn nữ nhi thường tình
Mailoc phỏng dịch
Cali 03-08-16
Cao Bá Quát (1808 - 1855)
Trà giang nguyệt.
Kim dạ vị thùy thanh
Quan sơn vạn lý hạo nhất sắc
Hà xứ bất hệ ly nhân tình
Cử bôi thí yêu nguyệt
Nguyệt nhập bôi trung hành
Hàm bôi dục yết cánh phi khứ
Chỉ hữu nhân ảnh tương tung hoành
Đình bôi thả phục trí
Hựu kiến cô quang sinh
Vấn quân hà sự luyến luyến bất nhẫn xả
Ngã thị Trúc Lâm cùng đồ chi bộ binh
Giang đầu thử tịch phùng thu tiết
Tửu mãn tu khuynh vị quân thuyết
Ðà giang cựu lữ Tồn Chân ông
Cần hải minh tiên hiểu tương biệt
Tạc dạ kim phong há thiên khuyết
Bạch lộ thanh sương sảo xâm cốt
Nhân sinh hội ngộ an khả thuờng
Hữu tửu thả ẩm Trà giang nguyệt
Trà giang nguyệt
Như kính há ngân lưu
Truợng phu án kiếm khứ tiện khứ
Kỳ lộ vô vi nhi nữ sầu.
Cao Bá Quát
***
Các Bài Dịch:
Bài Ca Trăng Thu Trên Sông Trà
Hỡi Trăng Sông Trà
Đêm nay vì ai mà trăng tỏ
Muôn dặm quan san tuyền một màu trăng trong suốt
Còn có nơi nào không vương vấn tình trăng chia xa
Nâng chén thử mời trăng
Trăng nhập vào sóng rượu lóng lánh
Nhấp môi toan uống, trăng vụt bay biến mất
Chỉ còn bóng hình người ngang dọc lao chao
Ngưng uống đặt chén xuống
Lại thấy mảnh trăng côi trở lại trong chén rượu lung linh
Muốn hỏi vì sao trăng còn bịn rịn ,dứt đi không nỡ
Ai người rừng trúc, giờ gặp đường cùng, phải làm tên lính bộ binh
Đầu sông , tối nay tiết thu, trời đã se lạnh
Cho ta cạn bình rượu đầy này, rồi sẽ nói rõ trước sau
Tồn Chân, đến từ sông Đà, là một người bạn cũ
Mai sớm, cùng ta, lưng ngựa thét gioi, Cần Hải tiễn nhau
Đêm qua, một trời gió vàng, thổi về lồng lộng
Móc trắng, sương trong, thấm buốt xương da
Đời người, gặp nhau, còn được bao nả
Thì thôi, có sẵn rượu đây, hãy uống mặc thích, với Trăng Sông Trà
Trăng Sông Trà, vằng vặc gương nga , đáy dòng nước bạc
Trượng phu, tay kiếm, một đi là đi, dù đường rẽ lối
Chớ đừng bi lụy như nhi nữ thường tình trong lúc phân ly
Hỡi Trăng Sông Trà
Đêm nay vì ai mà trăng tỏ
Muôn dặm quan san tuyền một màu trăng trong suốt
Còn có nơi nào không vương vấn tình trăng chia xa
Nâng chén thử mời trăng
Trăng nhập vào sóng rượu lóng lánh
Nhấp môi toan uống, trăng vụt bay biến mất
Chỉ còn bóng hình người ngang dọc lao chao
Ngưng uống đặt chén xuống
Lại thấy mảnh trăng côi trở lại trong chén rượu lung linh
Muốn hỏi vì sao trăng còn bịn rịn ,dứt đi không nỡ
Ai người rừng trúc, giờ gặp đường cùng, phải làm tên lính bộ binh
Đầu sông , tối nay tiết thu, trời đã se lạnh
Cho ta cạn bình rượu đầy này, rồi sẽ nói rõ trước sau
Tồn Chân, đến từ sông Đà, là một người bạn cũ
Mai sớm, cùng ta, lưng ngựa thét gioi, Cần Hải tiễn nhau
Đêm qua, một trời gió vàng, thổi về lồng lộng
Móc trắng, sương trong, thấm buốt xương da
Đời người, gặp nhau, còn được bao nả
Thì thôi, có sẵn rượu đây, hãy uống mặc thích, với Trăng Sông Trà
Trăng Sông Trà, vằng vặc gương nga , đáy dòng nước bạc
Trượng phu, tay kiếm, một đi là đi, dù đường rẽ lối
Chớ đừng bi lụy như nhi nữ thường tình trong lúc phân ly
Phạm Khắc Trí
03/ 08/ 2016
Phụ Chú:
(1) Bài thơ này tác giả, làm trong thời gian bị vua quan nhà Nguyễn , thời Tự Đức, đầy ải ở Quãng Ngãi ,đề tặng một người bạn : "Tặng Bảo Xuyên Ông Chi An Giang Quân Thứ " (tặng bạn Bảo Xuyên đi quân thứ ở An Giang) .
(2) Trúc Lâm , ý nói về Trúc Lâm Thất Hiền , nhóm 7 người hiền trong rừng trúc, đời Tấn xưa, thế kỷ 3 , bên Tàu . Trong nhóm có vài tên tuổi thường được nhắc đến như Nguyễn Tịch , Kê Khang, Lưu Linh.
(3) Đà giang , chỉ sông Đà ở Đà Nẵng (?)
(4) Cần Hải, một địa danh ở Quảng Ngãi (?)
Lời Thêm: "Thập tải luân giao cầu cổ kiếm / nhất sinh đê thủ bái mai hoa", mười năm đi khắp nơi giao du tìm kiếm cổ (để trừ kẻ gian tà độc ác) và một đời chỉ biết cúi đầu lậy trước hoa mai (biểu tượng cốt cách thanh tao và khí phách của người quân tử ). Trà Giang Thu Nguyệt Ca , mượn chuyện chia tay một người bạn, tâm sự với trăng của Chu Thần Cao Bá Quát thật ra là một bài độc thoại ,nói chuyện với chính mình. Bi mà không lụy. Còn nỗi xót xa nào bằng: "ngã thị Trúc Lâm cùng đồ chi bộ binh " (ta vốn người rừng trúc ,gặp bước đường cùng ,đi làm lính thú ). Thế nhưng: "trà giang nguyệt như kính há ngân lưu / trượng phu án kiếm khứ tiện khứ / kỳ lộ vô vi nhi nữ sầu " (ta như vầng trăng sáng vằng vặc dù ở dưới đáy sông , trượng phu tay kiếm một đi là đi dù đường hiểm trở, có đâu bi lụy như nhi nữ thương tình ). Ôi chao, chữ với nghĩa của người xưa!
PKT 03/08/2016
***
Thật cảm khái qua bài thơ anh vừa post, xin góp vần cùng anh Trí qua thể thơ song thất lục bát cho vui, dù vẫn biết không thể nào lột hết cái tuyệt vời chan chứa trong hồn thơ của thi nhân Cao Bá Quát .
Thân kính
Mailoc
Trăng Sông Trà
Trăng sông Trà!
Hỏi vì ai đêm nay sáng quắc?
Mấy dặm trường xanh ngắt sơn khê
Vấn vương ly biệt não nề,
Trong ly lấp lánh thăng thề dung dăng
Vừa mới nhắp, ánh trăng tan vỡ
Chỉ bóng người nham nhở múa may
Rượu ngừng đặt chén xuống ngay
Ly bôi lại thấy khoan thai trăng vàng
Hỏi vì sao dùng dằng không nỡ?
Ta chỉ là lính bộ trúc Lâm.
Đêm thu say ánh trăng rằm
Cùng người tâm sự băn khoăn rượu tàn
Bạn Tồn Chân sông Đà ngày trước
Mai , Cần Hải cất bước chia phôi
Đêm qua gió lộng tơi bời
Móc sương trắng xoá cho người lạnh căm
Kiếp phù sinh mấy lần duyên gặp?
Trăng sông Trà hãy nhắp cùng ta
Trăng sông Trà!
Trăng nguy nga!
Như gương bạc, trăng xoa mặt nước
Đi là đi, kiếm tuốt, trượng phu .
Chí trai đã quyết một khi
Đạp bằng vương vấn nữ nhi thường tình
Mailoc phỏng dịch
Cali 03-08-16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét