Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Đuổi Bắt


Đỉnh đồi đằng Tây, bên trên những sợi mây hồng, mặt trời đỏ ửng - ngày rơi chậm.Trăng đã ở trên đầu - đêm xuống nhanh. Trong giao thức thời gian, hơi nóng của một ngày Hè đẩy xô nhau cuồn cuộn.

Em lục tung ký ức, nhặt ra những cành Phượng đỏ và lá Me xanh, đặt cạnh đáy ly kem đọng những hạt nắng vàng, đặc quánh. Em trề môi đùa giỡn với nụ hôn của anh được lấy ra từ những trang nhật ký vào cái thời áo tím của em.

Bây giờ em vẫn còn thích mặc những chiếc áo màu tím, cái màu man dại của nhớ thương. Anh, con tim anh và mặt trăng đang trên cao, tình em trao anh ửng đỏ xuống chậm, theo chiều.

Ngày mai chúng mình đuổi bắt nhau nữa, nghe anh .

Cao Nguyên 
(truyện thật ngắn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét