(Truyện tình Anh Hùng Ca Cổ Hy-Lạp)
1-Tình chưa đến thì lòng ta mơ ước
được Người hôn ta
ta xiết chặt tay Người
hai đứa dìu nhau đi khắp 4 phương trời
cho sống lại chuỗi ngày xanh đã mất
rồi xây đắp tháp tình cao chất ngất
giấc ngủ bình yên mộng đẹp mãi thiên thu.
2-Tình yêu đến
dù giấc mơ hồng chưa đến
dù đôi tay vẫn hờ hững giữa hai ta
Nhưng Người yêu ta, ta cũng đã yêu Người
yêu tha thiết tưởng xa Người ta sẽ chết
Không! chết cả tâm hồn
xác thân không thể chết
Sống để yêu Người và trả hết nợ trần gian.
3-Tình yêu đến
sao hồn ta trống trải!
Gót cô đơn vẫn lặng bước bên Người
Người trót yêu ta, ta cũng trót yêu Người
Ta sợ lắm, Người ơi! bao trở ngại
Ôi Huyền Diệu! cứu giùm ta thử thách!
Hỡi Thiêng Liêng! xin cứu vớt người yêu
Hay đành thôi như chiếc lá, con thuyền
Ta phó thác cho giòng sông định mệnh.
4-Ta là Penelope /chờ Hoàng Đế trở về
8 năm mòn mỏi / hoàng cung lạnh lùng.
Ulysses, ngài làm gì trong thời gian đó?
Miệt mài ở vương quốc nào?/ Giai nhân nào làm ngài say đắm?
Để ta phấn nhạt hương phai!
Vương quốc này một mình ta gánh vác / Đôi vai gầy dáng nhỏ mong manh,
Một mình ta chống lại với cuồng phong / Ta thầm khóc Quân Vương mau trở lại
Ulysses, ta gọi chàng trong cơn mê sảng / của một ngày tháng Chín
Và nhiệm màu thay Hoàng Đế đã về / trong mưa gió giữa hoa đăng của Hội
Ta run rẩy trong đêm tái ngộ / Mắt nhạt nhoà Ôi Ulysses của ta,
Vương quốc còn đâu, hoàng cung xụp đổ / Ngài trở về cùng xây lại lâu đài.
Tâu Hoàng Thượng , đây đôi bàn tay ngọc / Đây tóc mềm làm sông mộng đêm trăng
Còn đây nụ cười xoá những ngày đen tối / Kể từ đây thiếp dệt áo vì ngài.
Đi giữa quần thần tung hô vạn tuế / Ta mỉm cười nhẹ bước lên ngôi
Giữa tiệc vui ta thấy mình trẻ lại / Bánh chưa ăn đã thấy no rồi
Một ly thôi đôi ta cùng đối ẩm / Sao ta say như nhắp rượu Thiên Đình?
Ta say vì niềm vui chất ngất / Hay vì chàng sẽ ấp ủ đời ta?
Hay vì đôi môi in trên vành chén ngọc? / Ta thẹn thùng, Ulysses, tại cả ba
Ulysses, chàng đã về / sau tháng năm mệt mỏi / trong vinh quang
ta mở cửa triều đình / Ngai vàng đó xin chàng hãy ngự
Kiếm cung kia xin xếp lại một bên / Chỉ còn đây Hoàng Hậu với Quân Vương
Ulysses, chàng đã thắng trong ván bài Định Mệnh.
(Đợi chờ Ulysses / N,L.. 31.1.78)
Một mình ta chống lại với cuồng phong / Ta thầm khóc Quân Vương mau trở lại
Ulysses, ta gọi chàng trong cơn mê sảng / của một ngày tháng Chín
Và nhiệm màu thay Hoàng Đế đã về / trong mưa gió giữa hoa đăng của Hội
Ta run rẩy trong đêm tái ngộ / Mắt nhạt nhoà Ôi Ulysses của ta,
Vương quốc còn đâu, hoàng cung xụp đổ / Ngài trở về cùng xây lại lâu đài.
Tâu Hoàng Thượng , đây đôi bàn tay ngọc / Đây tóc mềm làm sông mộng đêm trăng
Còn đây nụ cười xoá những ngày đen tối / Kể từ đây thiếp dệt áo vì ngài.
Đi giữa quần thần tung hô vạn tuế / Ta mỉm cười nhẹ bước lên ngôi
Giữa tiệc vui ta thấy mình trẻ lại / Bánh chưa ăn đã thấy no rồi
Một ly thôi đôi ta cùng đối ẩm / Sao ta say như nhắp rượu Thiên Đình?
Ta say vì niềm vui chất ngất / Hay vì chàng sẽ ấp ủ đời ta?
Hay vì đôi môi in trên vành chén ngọc? / Ta thẹn thùng, Ulysses, tại cả ba
Ulysses, chàng đã về / sau tháng năm mệt mỏi / trong vinh quang
ta mở cửa triều đình / Ngai vàng đó xin chàng hãy ngự
Kiếm cung kia xin xếp lại một bên / Chỉ còn đây Hoàng Hậu với Quân Vương
Ulysses, chàng đã thắng trong ván bài Định Mệnh.
(Đợi chờ Ulysses / N,L.. 31.1.78)
5-Ta đã thắng trong ván bài định mệnh
Mấy thập niên Người sống ở bên ta
Chuỗi ngày qua là cả một bài ca
Hay một tập sử-thi tình nhân thế
Khi hoà hiệp nhạc slow mềm êm dịu
Khi cuồng điên nhịp rock mạnh than gào
Khi tình say ngây ngất sóng valse trào
Khi hưng phấn điệu tango diễm tuyệt
Đường tình sử thăng trầm theo vận mệnh
Mình trải qua bao cay đắng ngọt bùi
Hai tấm thân như bèo giạt, hoa trôi
Từng xuôi ngược trên giòng đời phiêu bạt
Ta sẽ dìu nhau hết đường trần hư thật
Trong lời ru vĩnh cửu mối tình xưa
Và bài ca không chứa những âm thừa
Ta hát mãi, bởi tình yêu vĩnh cửu.
ChinhNguyên/H.N.T.
SG,17.1.78/USA,14.3.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét