Tờ lịch cuối cùng sắp sửa rơi!
Bồi hồi nhớ lại tháng ngày trôi
Năm qua có biết bao thay đổi
Tháng lại không ngừng chuyện bải bôi
Thế giới còn đang nhiều chiến sự
Nhân sinh vẫn khổ mãi trong đời
Thân già tự xét: niềm mơ ước
Bỏ lỡ cũng đành -- phải thế thôi!
Bỏ lỡ cũng đành -- phải thế thôi!
Làm sao níu kéo chuyện qua rồi!
Đâu còn tuổi trẻ mà bương chải
Chẳng thể thân già gánh việc đời
Chả nhẻ! anh hùng không có kẻ??
Thiếu gì hào kiệt mộng ra khơi
Trông vào hậu thế dang tay giúp
Nước Việt an bình hết nổi trôi
Song Quang
(Những ngày cuối năm 2016)
***
Họa: Tản Mạn Ngày Cuối Năm
Từng tờ lịch mỏng cứ dần rơi
Dòng chảy thời gian lặng lẽ trôi
Xuân hạ thu đông đi rồi lại
Sáng trưa chiều tối khắc và bôi
Bao nhiêu tình cảm qua năm tháng
Tất cả tâm tư suốt một đời
Rồi sẽ nhòa phai không dấu vết
Dẫu rằng biết vậy cũng đành thôi!
Dẫu rằng biết vậy cũng đành thôi
Quay ngược làm sao chuyện đã rồi
Tuổi trẻ hoang mang trong ảo vọng
Tương lai mờ mịt giữa cung đời
Bơ vơ nào khác trăng rừng thẳm
Lạc lõng tuồng như gió biển khơi
Tựa chiếc thuyền nan xoay bất định
Trên dòng sông rộng nước luôn trôi.
Phương Hà
( Cuối năm 2016 )
***
Cuối Năm Nhìn Lại
Vừa hết năm Tây, lịch cũ rơi!
Hai ngàn mười sáu lẹ bèo trôi.
Tuổi đời chồng chất nghe cay đắng,
Niên kỷ tăng dần thấy đãi bôi!
Lặng ngắm người ta bao nỗi khổ,
Nhìn xem thế sự phí hư đời!
Ước mơ con cháu tương lai giỏi,
Nối chí tiền nhân... học hỏi thôi!
Nối chí tiền nhân... học hỏi thôi,
Quê hương yêu dấu khắc ghi rồi.
Cậy trông tuổi trẻ thông thời thế,
Nương tựa cao niên hiểu sự đời!
Sống kiếp trần ai đi lận đận,
Tạm dung đất khách vượt trùng khơi.
Không cần than thở ta từng trải,
Quá khứ thăng trầm bến nước trôi!
Mai Xuân Thanh
29/12/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét