Cha ơi, cái nắng cuối năm đẹp thế kia, mầu trắng ngà dưới trời đầy
mây trắng bạch, trông sạch sẽ và mềm mại như bông gòn, tưởng được nắm
một nạm mây, thì thích lắm…
Nhưng mây có bao giờ sà xuống đất, để bất cứ ai cũng vơ được mây vào
lòng đâu, cho dẫu mây bay là đà đi nữa, thì xin mời quý vị cứ thử bắt
mây xem thế nào...
Chứ Chapa tôi, mây luôn bay thấp, còn lầm tưởng sương bạc tinh khôi, mà
hễ cầm… mây đó, nó cũng tuột qua tay lúc nào không hay… y như sương
khói trần gian vậy.
100% đưa tay bốc sương, đưa tay chụp khói…mơ màng, miên man… đều không có cảm giác tồn tại … trôi qua dòng đời…
Viết thế, quý giáo sư Dương Ngọc Sum, Trần Huy Bích sẽ mỉm cười ngay: ”
Ô sao Cao Mỵ Nhân viết câu trên, không có chủ từ nhỉ? ” Ai 100% đưa
tay bốc sương, chụp khói vậy?
Thôi thôi, ai cũng được, điều chính chỉ muốn nói rằng sương khói nhìn
thấy như một vật thể thật, thế mà bắt chúng, sương khói lại không thấy ở
trong tay…
Viết tới đây, tôi chợt nhớ câu thơ thật đơn giản của Trần Dạ Từ, bạn
thân tôi thủa cùng lớn lên ở miền Nam, nhưng có lẽ bài thơ được nhạc sĩ
Phạm Đình Chương phổ nhạc ” Người đi qua đời tôi ” là sáng tác sau này,
khi Trần Dạ Từ đã lớn hẳn:
Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người?
Tình bạn của chúng tôi không giống khói sương, vì nó có cân nặng, có đo
cao… nghĩa là khi nhắc tới cái tình bạn ấy, nó rõ như ban ngày, có năm
có tháng bền bỉ theo thời gian.
Nhưng phong cách bạn của chúng tôi lại như khói sương, khó mà có những
dịp gặp nhau, chẳng vì lý do gì ghê gớm cả, mà chỉ vì lười. Lúc này
thời đại của Facebook, của Email vv…
Trần Dạ Từ có cả một giang sơn computer bề thế kinh khủng, bạn ta không có gì chán đời cả, nhưng bạn ta cứ ưa ” Enfermer ”.
Tôi thì lại chủ trương không xài 2 phương tiện nêu trên: facebook và
email. Trước khi đến sân chơi dành cho lính HNPĐ, tôi là một ” bà ngố ”
tuyệt chiêu luôn.
Nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn và Nhị ca Lính Dù cứ phân vân không biết làm
cách nào, cho tôi có thể chuyển bài vở đến HNPĐ. Trước sau chỉ có cái
IPhone liên lạc với quý vị ấy.
Cái ” tờ rop bồ ” là tôi không biết xử dụng máy móc và không chịu học computer.
Nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn có nhiều nhã ý giúp tôi , vì lầm tưởng tôi
không có máy móc, chớ không ngờ tôi dỏm đến thế, người ta đang lên sao
hoả , mà tôi cứ chôn chân ở thế kỷ 17, thua cả bọn CSVN.
Bên VN bây giờ kêu mì gõ bằng IPhone,IPad cơ đấy . Thế là ông biệt phái
huynh đệ Lính Dù, phải gánh cục nợ huấn luyện tôi từ ABC lên tới ” Chúc
Mừng Năm Mới ”.
Nhưng năm ngoái, giờ này tôi vẫn chưa ” Chúc Mừng Năm Mới ” được, tôi
vẫn phải ” tô lô phôn ” cho Lính Dù, khiến Nhị ca …khổ lắm.
Lỡ bận chưa đưa bài lên cho Cao Mỵ Nhân tôi, là kể như tôi với ” Cõi Người Ta ” ngập tràn nước mắt trời ạ.
Dòng thời gian như một bộ máy lọc, nước, mây, sương, khói, tự nó trôi
qua, vì nguyên bản mấy thực thể ấy vốn trong lành , tươi mát … Sự việc
tôi xục xịch thủa mịt mù huyễn ảnh đã mỗi lúc mỗi tự sáng ra.
Như những đám mây mầu trắng bạch kia, tôi đang rong chơi trong phạm vi sân chơi huynh đệ chi binh HNPĐ.
Mỗi ngày tôi mỗi điều chỉnh tình tri ngộ, để làm sao những đám mây trắng đó trong sáng hơn …
Chủ biên ơi, với tôi, ông là vị ” Á thần ” không nói thần không, và
không nhắc tới điều ” Á thánh “, thiên hạ lại bắt ông phải… ” thiền ”
thêm.
Còn ông không chịu danh nghĩa thần sầu vừa dẫn, thì quả ông là một ” cục
lỳ ” hết biết, chẳng con ma nào hiện hình nhát gió được ông, vì Chủ
biên…tôi đã từng quen bão táp sa trường nhiều rồi.
Vậy tâm tình ” lá cải ” xong, là xin Happy New Year và đón mừng năm mới …nhé.
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét