Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Tự Tình Xuân


Vẫn nắng mùa xuân tự thuở nào
Dòng đời lặng lẽ lại xôn xao
Đường xe xuôi ngược chen lòng phố
Thoáng bóng người quen chẳng kịp chào

Một lối đi về có khác đâu
Vội vàng chi lắm bước chân mau
Sáng trưa chiều khuất ngày qua hết
Cửa đóng đêm về có nhớ nhau

Xuân đã bao đời đến lại đi
Dòng trôi dâu bể cứ tuôn về
Người vui chưa cạn niềm tâm sự
Sum hợp tan buồn nỗi biệt ly

Vạn ngã đời như những nhánh sông
Thuyền ai xuôi ngược cũng theo dòng
Buồm căng hướng gió vô thường đến
Sóng dạt muôn trùng lạc bến không

Tìm chốn bình yên náo giữa đời
Ta về hoa cỏ níu chân vui
Vườn tâm tĩnh lặng trời êm gió
Hoa nắng lung linh ấm nụ cười 

Du Tử Huỳnh 
23/12/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét