Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Đôi Lời Cám Ơn (Trích Đoạn Nhật Ký Rời)


Một Trong Những Ngày Cuối 
Ðã ở vào quá tuổi 80, câu hỏi từ thuở đầu đời, cuộc nhân sinh là một lên đường, đi đâu về đâu, lúc này, dường như không còn bị vướng mắc nữa. "Trương cái dục phan giang diễm diễm / hồi đầu cánh vọng liễu ty ty / tòng lai thử địa hoàng hôn tán /bất tín hà lương thị biệt ly "
(Khúc Trì - Lý Thương Ẩn - Ðời Dường) 
Rắp đi, sông lũ trôi vô tận / quay lại liễu tơ rủ rậm rì / trời đã chiều rồi, đời lữ thứ / thì đi thì ở, bân tâm chi. Vâng,"sinh giả vi quá khách / tử giả vi quy nhân / thiên địa nhất nghịch lữ / đồng bi vạn cổ trần / nguyệt thố không đảo dược / phù tang dĩ thành tân / bạch cốt tịnh vô ngôn / thanh tùng khởi tri xuân(Nghĩ Cổ - Lý Bạch - Ðời Ðường ).
Sống làm thân tằm gửi / chết là trở về nhà / trời đất một quán trọ / cõi cát buị ta bà / thỏ trăng mải giã thuốc / dâu non thành củi già / xương trắng ngàn năm ngủ / thông xanh bốn mùa ca. Năm tháng lặng lẽ trôi. Có khởi đầu là có kết thúc, chiếc thân cát bụi cuối cùng lại trở về với cát bụị, khép lại một vòng sinh tử.

Hôm qua,cả nhà đi ăn tối ở ngoài, được đưá cháu đích tôn nắm tay, cẩn thận, từng bước một, dẫn ông nội lên các bậc thềm cao ở trước cửa nhà hàng. Một xúc cảm ấm áp tràn ngập. Mới ngày nào ông dẫn cháu, bây giờ cháu lại dẫn ông. Lòng thầm biết ơn về những yêu thương còn nhận được từ các con, các cháu, và moị người thân. Chính những yêu thương này đã giúp tôi khắc phục được ít nhiều những buồn bực tuổi già vào lúc này và lòng được phần nào thanh thản trong lúc chờ đợi ngày cuối cuả một đời thương khó. Xin được nói trăm nghìn lần lời cám ơn nếu như không còn có lần sau để nói. 

Phạm Khắc Trí 
10/03/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét