Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Nhớ Một Chút



Nhớ một chút về phương trời tuổi ngọc
Níu thời gian khi tóc đã phôi pha
Bịn rịn hồi lâu chực chờ muốn khóc
Buổi hẹn nào bên góc miếu, cây đa?!

Thương một chút lỡ làng tình thơ dại
Trong hộc bàn phơi phới một khối tình
Ta buổi sáng - em buổi chiều - cùng lớp
Cùng bàn nhì, cánh trái, phía bình minh.

Buồn một chút ngày nào thư trống vắng
Tờ giấy xếp tư hiện diện trong bàn
Là ngày đó cành cây yên, gió lặng
Trưa ra về thường rảo bước lang thang…

Mừng một chút giấy thơm màu mực mới
Chữ viết mượt mà tựa áo eo thon
Lòng rực rỡ như tâm hồn mong đợi:
Giọt nắng rọi qua đôi má em dòn!

Và bây giờ ngậm ngùi sầu len lén
Gởi về nhau e thẹn buổi ban đầu
Em ở đâu không hiểu còn hay mất
Riêng mình ta nhớ mãi tận nghìn sau…

Dương hồng Thủy