Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Giao Thừa Ngẩn Ngơ



Nhớ ngày mới lớn chưa quen
Nhìn đôi má đỏ đã mềm lòng yêu
Em về vành nón nghiêng chiều
Anh vờ đón gió bước theo dáng hồng
Em người ngoan đạo vô cùng
Còn anh ngoại đạo che chung giáo đường
Quỳ bên thánh giá quý thương
Lòng anh ngào ngạt mùi hương tóc tình
Môi em nhẩm tiếng cầu kinh
Amen, lạy Chúa lung linh bóng trời

Gió bay qua chỗ ta ngồi
Mang tình yêu rải quanh nơi an bình
Mấy mùa vui ấm Giáng Sinh
Theo em, cầu nguyện chúng mình đẹp đôi
Em tin vào Chúa ba ngôi
Anh tin vào ánh sao rơi ơn lành
Giấc mơ chụm mái đầu xanh
Đêm dài nhung nhớ dỗ dành cơn mơ...

Thế rồi xa cách bất ngờ
Nỗi đau tím tuổi dại khờ chia xa
Mối tình vừa chớm đơm hoa
Đông về héo úa nhạt nhòa cánh sương
Trôi qua những Giáng Sinh buồn
Đến khi vững bước lớn khôn vào đời...

Chuyện xưa ngỡ đã quên rồi
Một hôm gặp lại khóc cười dở dang
Ơi em tình đã sang ngang
Sao lòng anh vẫn mơ màng về xưa
Vọng về mấy tiếng guốc khua
Nâng ly rượu đón giao thừa ngẩn ngơ

Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét