Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Năm Tàn Tháng Lụn


Buồn nào buồn hơn chiều đông,
Mưa mưa gió gió não nùng lắm khi.
Thu vàng đã lặng lẽ đi,
Từng không vắng nhạn đen xì ngàn mây.

Một mình phòng vắng canh chầy,
Hắt hiu gió lạnh thổi đầy song đơn.
Tâm tư sầu lắng chiều hôm,
Lòng như chiếc lá tủi hờn trôi xuôi!

Thánh ca văng vẳng bồi hồi,
Ngập trời kỷ niệm ngập trời luyến lưu.
Tiếng xưa lẫn khuất còn đâu,
Giáng sinh năm cũ nhạt màu hư không.

Năm tàn tháng lụn ngày mong,
Thời gian vùn vụt sắc không ơ hờ.
Lạnh lùng trông lịch ngẩn ngơ,
Trên tường lác đác mấy tờ mong manh.

Dang Đay xé xuống sao đành?
Nhưng thời gian vẫn trôi nhanh ai ngờ!

Thì thôi, vẫn hãy làm thơ!

Đỗ Chiêu Đức