Đứng trên đỉnh cầu vồng
Người có nhớ gì không
Hay một trời dĩ vãng
Đã tan ra thành sông
Dòng sông cuộc đời xưa
Nước mắt đầy như mưa
Người vương thương khổ luỵ
Trên những chuyến đò trưa
Đã ở thật xa xôi
Cuộc tình cũng chơi vơi
Mười năm trôi mộng mị
Bài thơ viết không lời
Noel cuối thật buồn
Đón Chúa vào linh hồn
Rồi bay theo huyễn cảm
Cùng nỗi sầu sắt son
Người đi, xin bái biệt
Bồng bềnh lúc chia tay
Mười năm hương nguyền tắt
Sót lại nỗi đau này …
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét