Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Nhất Dạ Bạch Phát




Đêm qua gió lạnh đầy trời
Một mình em hứng sương rơi đầm đìa
Nỗi hàn không kẻ sớt chia
Sáng ra tóc bạc đoạn lìa tóc mây
Nắng vàng cũng chẳng về đây
Để em trơ cánh tay gầy tuyết sương
Tâm em rủ sạch bụi đường
Ngày ngày ngưỡng vọng một phương mặt trời
Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi
Nhựa thân em giữ đợi mùa xuân sang
Bao nhiêu năm mộng chẳng tàn
Tim em còn những nồng nàn xa xưa.

Khánh Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét