Mùa Thu vừa mới hết
Bắt đầu đổi sang Đông
Vạn vật phủ đầy tuyết
Màu trắng mịn như bông.
Mỗi nhà trang trí những giây đèn phía trước
Một cây thông huyển ảo ở bên trong
Trên bàn tiệc bày nhiều món ăn thơm phức
Giàn âm thanh mở nhạc thánh tưng bừng.
Đường xá vắng bóng người đi bộ
Thay bằng những giòng xe chầm chậm nối đuôi nhau
Đưa giáo dân đến nhà thờ vào buổi tối
Gần nửa đêm về xum họp ở nhà.
Tôi đến giáo đường dù biết mình ngoại đạo
Có đèn sao giăng mắc, có hang đá Bê-lem
Tay nắm tay với người có màu da khác
Nhưng dạt dào niềm thông cảm đêm Noel.
Rồi trong ánh lửa bập bùng của lò sưởi ấm
Bên Christmas-tree lóng lánh đẹp vô ngần
Mở gói quà xinh ân cần trao tặng
Cả tình thương đùm bọc với thân nhân.
Đó là cảnh đêm Giáng Sinh trên vùng đất mới
Gợi nhớ trong lòng tôi kỷ niệm Giáng Sinh xưa:
Tôi đã từng đi theo giòng người như thác đổ
Hướng về trung tâm của thành phố yêu thương
Sài Gòn hoa lệ đang tưng bừng mở hội
Đèn giăng giăng khắp cả giáo đường.
Tôi dừng chân trước Vương-cung-thánh-đường
Giữa biển người tươi cười hớn hở
Không phân biệt ai cùng chung tín ngưỡng
Mắt ngắm giây đèn treo hai đỉnh tháp cao
Vươn lên bàu trời lấp lánh ánh sao
Nơi những Thiên-thần trú ngụ.
Tôi tiếp tục bước phiêu du
Chọn chỗ đứng sau hàng ghế cuối
Chuông giáo đường thúc giục
Lòng dạ thấy nao nao
Silent night, O Holy night, Ave Maria
Thanh âm trầm bổng giéo giắt
Hồn lâng lâng theo từng cung bậc
Bay lên cõi Thiên đàng.
Rồi như một giáo dân
Trong phút giây huyền diệu
Tôi thì thầm cầu nguyện
Xin Người chấm dứt cuộc chiến điêu tàn
Cho dân Việt hết lầm than
Vui hưởng cảnh thanh bình, hạnh phúc.
Hai đêm Giáng Sinh vui buồn tôi đã trải
Trên hai quê hương xa cách nửa địa cầu
Tôi ao ước một đêm Giáng Sinh vui hơn tất cả
Không một chút buồn...vĩnh cửu đến mai sau!
Dec.18.2016
(Phỏng theo tuỳ bút Những Đêm Giáng-Sinh/2012
và thơ Giáng-Sinh Hải-Ngoại/2012)
(Phỏng theo tuỳ bút Những Đêm Giáng-Sinh/2012
và thơ Giáng-Sinh Hải-Ngoại/2012)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét