Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Từ Biển Về Sông



*tặng Cao Duyến để nhớ về giang đoàn 47 ngăn chận.

Từ biển ta về sông Cái Lớn
neo tàu nằm đợi lệnh di quân
xá chi lũ giặc vài thằng mọn
nhào xuống nước sâu tẩy bụi trần.

Ba tháng lênh đênh râu tóc dài
soi gương chợt thẹn chí làm trai
rượu đã cạn bình, bao rỗng thuốc
tình nhân lãng đãng áng mây bay.

Hàm Rồng thiếu bóng hồng đưa đón
tạm ghé vào đây - quán cóc nghèo
ly cà phê đắng môi cô Chọn
đủ lót lòng ta lúc đói meo.

Ta đã giang hồ về bến đậu
buồn thì ngẫu hứng đọc thơ chơi
vui thì rủ lính ra làng nhậu
ngồi đếm râu ria nhớ đất trời.

Đêm vàng như áo cô thôn nữ
ghe cá hôm qua ghé hậu cần
nhìn áo mà thương người viễn xứ
ôm vầng trăng rét tiết đông xuân.

Con kinh Cái Nháp dài như rắn
rừng nối rừng nghiêng dáng tử thần
ta - kẻ làm thơ đi đánh trận
bên trời kiêu bạt đón xuân tan.

Năm Căn muổi đói vo ve khóc
sông chụm đầu nhau quẫy sóng ca
lắc lư chiến đỉnh đời ngang dọc
sóng Bạch Đằng xưa réo gọi ta.

Phạm Hồng Ân