Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Cho Rượu Chung Tình Sủi Ướt Mâm…



Từ ấy câu thơ chìm đáy cốc
Men nồng đâu đủ ngọt như môi
Vầng trăng hò hẹn đang còn khuyết
Buổi tiễn em về bỗng vỡ đôi

Từ ấy thơ đi sầu ở lại
Gót hài quạnh vắng lối về xưa
Bóng chia đôi bóng, đời đôi ngã
Nắng cũng theo em lạc cả mùa…

Từ ấy ta mang đời lữ thứ
Quê người hiu hắt bóng trăng soi
Bóng trăng ghen bóng em hờn dỗi
Làm cả trời thu cũng ngậm ngùi

Từ ấy hai phương trời lạc vận
Nửa bình rượu cạn vắng người châm
Vì sao em rót tràn thương nhớ
Cho rượu chung tình sủi ướt mâm…


Nhược Thu