Bài Thơ Xướng
Ngồ Ngộ
Vốn dĩ nhà quê dốt học thiền
Cơm rau dưa muối cũng kỳ duyên
Áo quần tơi tả thường vui vẻ
Nhà cửa trống trơn chả phức phiền
Dụng sức nuôi thân làm hạc trắng
Theo đường lượm lá dựng chùa riêng
Thầy Trời quán thế âm đơn giản
“Tròi trọi mình không” lẽ tất nhiên.
Cao Linh Tử
25/11/2016
***
Các bài Thơ Họa
Hành Thiền
Mừng bạn giờ đây đạt đạo thiền
Thực hành đúng với nghiệp và duyên
Vẻ ngoài giản dị không câu nệ
Tính cách ung dung chẳng muộn phiền
Tích đức: chăm lo làm việc thiện
Tu thân: theo đuổi bước đường riêng
Lương tâm thoải mái, lòng thanh thản
Thấu hiểu vô thường lẽ dĩ nhiên
Phương Hà
***
Tự Tại
Chẳng lo chẳng nghĩ chẳng cần thiền
Mọi việc theo dòng chảy tự nhiên
Sai đúng nhân gian đâu đã lạ
Mất còn cõi thế có gì riêng
Hơn thua cứ mãi càng thêm rối
Tranh đoạt dài lâu khó tránh phiền
Buông bỏ thong dong đời tự tại
Gặp đâu vui đó hãy tuỳ duyên.
Quên Đi
***
Ngộ
Ý thơ " Ngồ Ngộ" nói lên thiền
Từng chữ mỗi dòng rất hữu duyên
Vật chất đua đòi thêm khốn đốn
Công danh quỳ lụy vướng ưu phiền
Vô minh sân hận nuôi tham vọng
Hỉ xả từ bi chẳng của riêng
Nếu quả chúng sinh gìn đạo đức
Tâm bình thế giới được an nhiên
Kim Phượng
***
An Nhiên Tự Tại
Chân quê mộc mạc cũng là thiền,
Dưa muối cơm rau đã hữu duyên.
Giản dị áo quần luôn sạch sẽ,
Đơn sơ nhà cửa chẳng ưu phiền.
Cầu Tiên cầu Phật tùy tâm thiện,
Mộ Đạo mộ Thầy ấy việc riêng.
Vạn niệm một chữ TÂM thị lạc,
Chẳng phiền không muộn sống an nhiên!
Đỗ Chiêu Đức
***
Thiền
Đi tu học hỏi biết tham thiền,
Ở cõi ta bà nếu hữu duyên.
Từng trải, thời gian trong quá khứ,
Kinh qua dĩ vãng lắm ưu phiền.
Sân si dứt bỏ rời danh lợi,
Thú tánh buông xa bản chất riêng.
Ham muốn người ta hay tối mắt,
" Vô công bất thụ lộc " an nhiên.
Mai Xuân Thanh
***
Hành Thiền
"Ngồ ngộ" chi đâu một chữ Thiền
Thực hành nếu được ấy là duyên
Thu thân thanh thản thu niềm lạc
Cử tọa tâm tư dứt lụy phiền
Danh vọng ngoài vòng cương tỏa khoẻ
Tiền tài đừng tính của làm riêng
Chết đi tay trắng mang gì được!
Tiếng tốt muôn đời ắt tự nhiên
Song Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét