Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Một Tối Cần Thơ



Bến Ninh Kiều không em cũng là Cần Thơ
Nhưng nếu có em sẽ thêm phần quyến rũ
Cà phê Hoa Cau cạnh đường anh ngồi đó
Từng ngụm cà phê giọt đắng đầu môi…

Đường phố buổi chiều trông thật đông vui
Em lẫn khuất trong ráng hồng màu tím
Mõi mắt trông hoài một bóng hình kiều diễm
Em bây giờ… chắc không còn trẻ như xưa !

Du thuyền đêm lầm lũi trong cơn mưa
Tiếng mì gõ bên thềm con hẽm nhỏ
Giọng rao ngọt lịm “chè đậu xanh đường cát”
Đèn ba ngọn ngã ba có cô gái bán xôi…

Cần Thơ đang vẫy gọi em - chào mời
Anh vẫn ngồi và em còn chưa kịp đến
Anh ước gì có trong tay cặp nến
Để thắp lên mừng giây phút tương phùng.

Mỏi mòn đợi một ảo ảnh nhọc nhằn
Trong nỗi nhớ chợt lãng quên số phận
Tâm sự bùi ngùi như ly cà phê đen đậm
Điệp khúc suy tư trong một tối từng giờ…

Bến Ninh Kiều không em cũng là Cần Thơ
Nhưng em hỡi! Anh chờ em đến bao giờ?!

Dương hồng Thủy