Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Từ Em …


Từ Em …

Từ em lạc bến sương mù
Hương xuân mùa cũ quyện phù vân bay
Rưng rưng khẽ tiếng thở dài
Gió khuya lay nhẹ tóc cài tơ vương

Từ em lạc bến sông thương
Từng đêm vỗ giấc nghê thường vào mơ
Dù đời không đẹp như thơ
Tình đi, tình đến, tình chờ thiên thu…

Từ em lạc bến mộng hư
Sông trăng gợn sóng lắc lư thuyền đời
Ngược dòng dĩ vãng trùng khơi
Tìm dư hương đọng một thời hoa niên

Từ em rời bến cô miên
Thuyền tình lặng lẽ xuôi miền nắng quê
Bước xuân êm ả bên lề
Đêm nghe gió thức vỗ về giấc ngoan!

Yên Dạ Thảo
27/02/2016
***
Gởi Nhớ

Gió xanh ngậm đắng bụi mù
Hương chiều tím nhớ chim gù thôi bay
Đài hoa, ngấn lá xuân dài
Khắc năm dệt tháng ghi ngày vấn vương

Ngàn xa sóng vỗ bờ thương
Bóng mây treo mảnh trăng buồn thả mơ
Giọt sương ánh đọng màu thơ
Phải chăng cánh hạ rơi, ngờ dáng thu

Gởi tình vào cõi thực hư
Về ngang lối mộng qua thư trang đời
Cạn dòng nhớ, mạch lòng khơi...
Còn nghe giọng nói bên trời nguyên niên

Dỗ dành giấc lạnh triền miên
Sợi tơ nhện buộc neo thuyền bến quê
Lá rơi nghiêng chạm xuống lề
Như tìm được tiếng xưa về ru ngoan.

Phong Tâm
29/02/2016
***
Có Em ..

Có em xua bóng sa mù
Quên đời nghiêng ngả thoáng phù trầm bay
Thỏng tay thôi níu mộng dài
Phấn son điểm lại hoa cài vấn vương!...

Có em chia nhớ cùng thương
Ru tình tròn giấc mê thường dẫu mơ
Người thơ dan díu cõi thơ
Thơ đi rồi đến vẫn chờ ngàn thu …

Có em tình dẫu huyễn hư
Ôm Trăng đùa bóng lắc lư phận đời
Vẫn là một mối trăm khơi
Vẫn là thanh khí xưa thời thiên niên…

Có em yêu dấu triền miên
Ngõ xưa vàng nắng hai miền khác quê
Gọi Xuân hoa nở tràn lề
Bướm vờn mộng thắm đi về đêm ngoan!...

Hương Chiều
30/02/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét