Dõi bóng thời gian bụi phủ mờ
Đông tàn thoáng lạnh cảm sầu vơ
Hòa tâm đốn ngộ tìm thanh thản
Mở mắt nhìn trông chạnh thẫn thờ
Vũ trụ vô cùng luôn cảm biến
Duyên đời ngắn ngủi vẫn thầm mơ
Con đường sạn dốc còn treo thử
Gửi những niềm tin dệt ước chờ!
Nguyễn Đắc Thắng
20160304
* Ảnh phụ bản của Tác Giả
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét