Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Vấn Vương


Lần hội ngộ Washington ngắn ngủi
Sao cho ta niềm thương nhớ vô vàn.
Buổi chia tay cùng mừng mừng tủi tủi,
Để bây giờ lòng vẫn thấy mang mang.

Ta tự hỏi sau hai lần hội ngộ
Mà bỗng dưng lại thấy quá thân quen.
Khi được tin người gặp nhiều tai nạn,
Có những đêm ta thức mãi bên đèn!

Ta ước nguyện sẽ thay người gánh chịu
Những đớn đau nào người nhận hôm nay.
Từ quá khứ ta ôm nhiều cay đắng,
Dù gánh thêm chút ít nữa càng hay!

Ta bất lực với những điều ước nguyện,
Nên gục đầu ta tự thẹn riêng ta.
Vì không mượn được đôi hia bảy dặm,
Chưa một lần ghé bước viếng thăm qua!

Nếu ai đó vẫn xem ta là bạn,
Xin thứ tha cho tất cả lỗi lầm.
Ta tự hứa sẽ có ngày chuộc tội,
Xác thân ta, người mặc sức bâm vầm!

Thân gửi về Columbia, MO
Mặc Thái Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét