Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Trên Sông Hoàng Hôn



Sương tỏa, chiều dâng, bát ngát sông
Phương Tây còn sáng dải mây hồng
Cánh buồm, bóng khói in trời xám
Bãi sậy, bờ lau phơi trắng bông
Tâm sự u buồn chìm đáy mắt
Không gian lạnh lẽo thấm vào lòng
Ngày chưa đi hết, viền trăng mỏng
Treo sáng cho người ngóng Biển Đông

Ai đi mang hết cõi thiên đường
Cô tịch cho người đêm lạnh sương
Bến quạnh chia tay, mây tỏa trắng
Thu buồn nhớ nắng, nhạn kêu thương
Cỏ con đường cũ chưa phai biếc
Hoa giấc mơ xưa đã nhạt hường
Bếp lửa hoàng hôn không đủ ấm
Mà hơi rêu ẩm bốc bên tường.

Rồi những chiều qua, những buổi chiều
Tiếng đàn rụng xuống đáy cô liêu
Mộng tan, héo võ vàng xuân sắc
Năm lụn, buồn xa vắng nhạc thiều
Thuyền lướt xuôi dòng thu lạnh lẽo
Vườn trơ vơ góc nắng đìu hiu
Mênh mông lòng đón bao la gió
Cây trụi, cành trơ, lá rụng nhiều.

Ngày lướt êm như trên thảm nhung
Khói sương phảng phất bóng cây tùng
Chưa qua cuối mộng, mùa xuân cạn
Còn vọng bên trời, tiếng hát rung
Ra bến, ngóng bầy chim bỏ núi
Nhớ ai, nhìn ánh nắng lìa vùng
Hồn chiều lắng đọng vào ly rượu
Bỗng tưởng căn phòng hóa lãnh cung

Hồ Trường An