Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Thời Gian



Thời gian sao lặng lẽ trôi,
Bốn mùa thoáng chốc xuân rồi lại thu.
Cánh hoa mỏng mảnh còn đâu,
Thời gian có xót có sầu cho hoa?!

Bóng câu vùn vụt thoáng qua,
Hây hây má thắm giờ đà nhăn nheo!
Yêu kiều dáng vẻ còn đâu,
Cổ lai bất hứa bạch đầu mỹ nhân.

Hoàng triều hưng phế vân vân,
Tháp ngà sụp đổ bao lần đổi thay.
Điêu tàn vùi lắp u hoài,
Rừng xanh núi thẳm có hay chăng là!?

Thời gian ơi, hãy đợi ta,
Cùng nhau sánh bước sao mà vội phi.
Đường trần sanh ký tử quy,
Chung cùng rồi cũng xanh rì cổ khâu!

Sắc không nào có gì đâu,
Không không sắc sắc cho sầu lòng ai.
Mang thân tứ đại những ngày,
Trả về tứ đại cho dài ngẩn ngơ!

Tiếc chi một tấm thân hờ,
Nghìn thu cát bụi ơ hờ vùi sâu.
Thân như sương khói mịt mù,
Cuộc đời vốn dĩ phù du vô thường.
Liệu mà vun đắp tình thương !!!

Đỗ Chiêu Đức
03-18-2016