Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Vén Mây Trời



Tôi vén mây trời tìm em nấp
Trao người ánh mắt thuở quen xưa
Không ngờ nhiễu loạn mây thưa quá
Đành thôi – vì sợ gió sang mùa.

Tôi đi lầm lũi mưa giăng lối
Hẹn em một tối giữa không gian
Biết đâu nơi đó em ngồi đợi
Trên cầu ô thước bến đò ngang…

Mai nầy vườn thơ đưa tôi đến
Tao ngộ đôi ta sẽ thật gần
Mình dựa vai thì thầm trìu mến
Chan hòa mộng đẹp với tha nhân.

Tôi vạch mi em tìm lệ nóng
Em cười nhưng nước mắt lưng tròng
Em ơi hạnh phúc như lắng đọng
Ráng tím hoàng hôn mỏng phải không?

Cám ơn em cuộc tình nóng bỏng
Sa mạc hong khô mắt lệ mờ
Sương giăng vai áo tôi hy vọng
Phủ dáng yêu kiều ngây ngất thơm...

Dương hồng Thủy