Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Ngóng Xuân - Đợi Xuân




Lạnh lùng một chiếc lá rơi
Sương trong lòng bấc, thu dời đông sang
Vườn mai búp nụ chưa vàng
Hiu hiu gió chướng xao làn tóc mây

Ngày xa khuất bóng đêm dài...
Đợi hừng đông, ngóng chiều lay lắt buồn!
Nhón chân vói lấy cành suông
Xanh gầy nuỗn, mốc meo buông...xanh rờn.

Chờ xuân, xuân dỗi...giận hờn
Bóng khăn, chéo áo khi vờn khi quên
Hoa trông từng buổi nắng lên
Vỗ về duyên sắc, say bềnh bồng hương

Đâu rồi xuân lạc mùa thương
Gọi bao cánh én xa phương trở về
Không dưng mà nhớ bộn bề
Đứng trên quê...nhớ tình quê ngập hồn.

Phong Tâm
Thềm đông, đêm CáiMơn (2016)
***
Họa:
Đợi Xuân

Phố chiều nặng hạt mưa rơi
Ngậm ngùi tiễn bước hạ dời thu sang
Nhà ai bụi cúc trổ vàng
Hoàng hôn sương mỏng đọng làn cỏ mây

Rã rời trên bước đường dài
Chiều mưa, trưa nắng, tuyết lay cánh buồn
Đời người viễn xứ nào suôn
Đông về buốt giá, đêm buông …gió rờn

Còn đâu giây phút dỗi hờn
Tình xuân hoa bướm vui vờn buồn quên
Vườn mơ muôn sắc ngời lên
Bình minh hương thoảng bồng bềnh thơm hương

Cánh thư gởi nhớ ngàn thương
Én xuân khắp nẻo bốn phương bay về
Chợt đâu buồn đến tư bề
Người nơi đất khách … nhớ quê trĩu hồn!

Yên Dạ Thảo