Ông Đồ
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay“
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu!
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Vũ Đình Liên
***
Nàng Thơ Già Của Tôi
Mỗi xuân về hoa nở
Lại gặp cô nàng già,
Cô mặc quần áo đỏ,
Hay đứng trông mình qua.
Khi làm thơ cô viết,
Chữ đẹp rõ chân tài.
Tay ngà lẹ thảo viết,
Đẹp tựa phượng hoàng bay.
Sao xuân nay lại vắng,
Khách du lịch về đâu ?
Áo đỏ nàng chưa thắm,
Đứng mỏi chân lại sầu.
Cô em cứ chờ đây.
Khách đi đường chẳng hay.
Người bạc tình mỏng giấy,
Ngoài trời mưa nhẹ bay.
Tết này mùa hoa nở,
Ôi mất dáng người xưa,
Người tình trăm năm cũ,
Biết tìm đâu bây giờ!
Mai Xuân Thanh
Ngày 05 tháng 02 năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét