Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Phiền Muộn Thơ



Chúng ta một lũ ngông cuồng
Uống sương thiên cổ, diễn tuồng khùng điên
Quanh năm luẩn quẩn một miền
Si mê tình tự, khiến phiền muộn thơ

Cát vàng thốc bụi hoang sơ
Ngàn câu tình tự trên bờ pha phôi
Kinh văn chương niệm suốt đời
Kệ bâng quơ tụng xa vời thủa nay

Chúng ta một lũ đắm say
Đã quên thân phận còn đầy đọa nhau
Bây giờ tới tận muôn sau
Đừng ai nhắc chuyện công hầu dở dang

Một trời mũ áo sô tang
Lẫn trong khói tỏa suối ngàn mong manh
Vạn niên tâm sự long lanh
Như kim cương vỡ tan thành lệ mưa

Chúng ta một lũ cuồng xưa
Hẹn nhau trễ chuyến đò trưa lỡ thời
Để rồi cạn chén rong chơi
Tỉnh ra, không thấy một người nào quen ...

Cao Mỵ Nhân