Trời buồn u ám buổi chiều đông
Sùi sụt mưa rơi đến não lòng
Khắc khoải thu vàng đi lặng lẽ
Ngậm ngùi cánh nhạn bỏ tầng không
Một mình thơ thẩn chốn thư phòng
Gió lạnh lùa vào qua chấn song
Lắng đọng tâm tư sầu quạnh quẽ
Nhìn theo chiếc lá cuốn theo dòng
Vẳng xa tiếng nhạc giữa đêm đông
Kỷ niệm ngày xưa ngập cõi lòng
Giai điệu thuở nào còn nức nở
Ngậm ngùi vương vấn giữa hư không
Tháng chạp ngày dài không đợi mong
Giăng giăng mây xám phủ bềnh bồng
Thời gian vun vút qua song cửa
Chợt ngộ cuộc đời chỉ sắc không
Lịch cũ nằm yên ở góc phòng
Vài tờ còn lại lệ lưng tròng
Run run, người bỗng chùn tay xé
Tháng lụn năm tàn chẳng dám trông
Phương Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét