Nhân ngày sinh nhật 10/10 vừa qua, một em học trò Phan Thanh Giản Cần Thơ, thuở thập niên 1970, nay đã học hành thành đạt ở xứ người, viết thư thăm hỏi chúc mừng, trong thư có câu:" cho con "hỏi" Cô còn giữ cái hoa ghim tóc, mà tụi con những đứa học trò tặng Cô nhân dịp Xuân về 69/70? Mà Cô có nhận? hay Thầy đã tặng lại "ai ..." đó? Lâu lâu chọc phá Thầy chút !" . Cảm động. Vui. Và, đã trả lời:"Ðâu có "ai" ngoài cô trong đời sống vợ chồng đến nay đã gần 60 năm " .
Hôm nay, một ngày vui, thanh thản, có lẽ một phần vì câu hỏi vui của người học trò cũ, tôi ngồi ghép chữ ,ghép vần thành một bài tạm goị là thơ, vì cái tình trong thơ là thật, gửi đi để các em học trò cũ và tất cả moị người thân quý đọc cho vui. Ngoài ra, nếu còn có thể, cũng là muốn chia sẻ với mọi người đôi chút riêng tư. Thơì trẻ tôi đã hành xử như một ông cụ non, với bổn phận, phải quấy, trắng đen, sau trước, nay tuổi già, nhiều lúc lại cảm thấy hồn nhiên thơ dại, ngoài mọi ràng buộc. Phải chăng đó là món quà an uỉ cuối của Trời Phật dành cho người đã một đời thương khó?
Tình Thu
Tương tư tương kiến tri hà nhật/Thử thì thử dạ nan vi tình (Thu Tứ -Lý Bạch - Ðời Ðường)
Nhớ nhau không biết ngày nào gặp/Ðêm dài trăn trở biết bao tình (Ý Thu-Phạm Khắc Trí-Mây Tần)
Dáng xưa gió gác với trăng thềm
Hồn thơ ngơ ngẩn dòng năm tháng
Ðã ngỡ người về trong bóng đêm
Lần lữa qua ngày nơi đất khách
Vàng rơi lá rụng những bơ thờ
Ba chìm bảy nổi một đời lỡ
Ðau đáu tình thu nỗi đợi chờ
Vẫn biết một xa là mãi mãi
Sao còn lơ láo ngóng tin nhau
Trời dài đất rộng, ôi thương nhớ
Em ạ, bây giờ em ở đâu?
Phạm Khắc Trí
10/16/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét